chế được ý muốn đó. Như mọi khi. Không kiểm soát được bản thân thì sẽ
không bao giờ có thể chắc chắn sẽ kịp thời thoát ra.
Những cái bóng đang diễn kịch trong ánh sáng của những ngọn đèn
chiếu.
Các cảnh sát giống như những tên khổng lồ. Ấn tượng giả tạo, gã biết rõ
điều đó. Đám cảnh sát đang lạc lối giống như những con côn trùng mù
quáng lạc vào một thế giới không thể đoán định. Một thế giới do gã tạo ra.
Trong một lúc, gã tự cho phép mình cảm thấy hài lòng. Nhưng kiêu ngạo là
một đức tính nguy hiểm. Kiêu ngạo khiến người ta dễ sai lầm.
Gã quay lại điểm xuất phát của mình. Gã vừa quyết định về nhà thì nhìn
thấy một người đàn ông đơn độc xuất hiện trên lối đi. Cái đèn pin chiếu
sáng đường đi và, trong một lúc, gã nhìn rõ mặt ông. Gã nhận ra ông. Ảnh
ông từng được đăng trên báo. Ông tên là Nyberg, phụ trách kỹ thuật của
cảnh sát Ystad. Gã mỉm cười với ý nghĩ tay Nyberg này sẽ không bao giờ
hiểu được trò chơi ghép hình đang được bày ra trước mắt. Có thể là ông ta
sẽ tìm ra được một số mảnh khác nhau, nhưng không bao giờ thấy được
toàn bộ bức tranh ẩn giấu đằng sau.
Gã chuẩn bị băng qua đường thì lại nghe thấy tiếng bước chân. Rồi ánh
sáng của một ngọn đèn hiện ra. Gã lùi vào bóng tối. Người đàn ông này to
béo, bước đi để lộ sự mệt mỏi. Thêm một lần nữa, gã cảm thấy ham muốn
được nhận ra, lướt qua thật nhanh bên cạnh người đàn ông đó như một con
thú ăn đêm trước khi biến mất, bị bóng tối nuốt chửng.
Đột nhiên người đàn ông đứng sững lại và lia đèn dọc theo hàng cây bụi
bên lối đi. Trong một lúc - đã chuyển hóa thành một nỗi khiếp sợ lớn lao -
gã nghĩ mình đã bị nhìn thấy. Gã không thể trốn được nữa. Rồi quầng sáng
xa dần. Người đàn ông tiếp tục bước đi. Gần như ngay lập tức, ông ta quay,
lại và rọi đèn vào lối đi đằng sau mình. Rồi đèn tắt. Người đàn ông đứng im
trong bóng tối. Cuối cùng đèn lại bật lên và ông ta biến mất.
Một lúc lâu, gã nằm dán chặt xuống mặt đất. Tim gã nhảy bật lên. Tại
sao người đàn ông trên lối đi đó lại đứng im? Mặc dù gã không hề gây ra