— Ở Scanie không có cáo. Chúng đã biến mất cùng bệnh dịch hạch.
— Dù vậy tôi vẫn nghĩ đó là một con cáo.
Wallander gật đầu.
— Nhất trí. Đó là một con cáo.
Ông bước vào vùng ánh sáng và cẩn thận trượt xuống dưới bờ dốc.
Nyberg ngắm nhìn cái cây nơi người ta tìm thấy ba thanh niên ở dưới gốc.
Giờ đây mảnh vải màu xanh đã được mang đi. Ông nhăn mặt khi nhìn thấy
Wallander.
— Anh làm gì ở đây thế? Lẽ ra anh phải ngủ. Ai đó cần phải có đủ sức
để tiếp tục.
Giọng Nyberg khàn đi vì mệt mỏi.
— Tôi biết. Nhưng tôi không ngủ được.
— Tất cả mọi người đều cần đi ngủ.
— Đúng thế, – Wallander nói. – Và cái loại chuyện này lẽ ra không được
xảy ra.
Họ im lặng và nhìn một cảnh sát trong bộ quần áo lao động đang đào đất
quanh cái cây bằng một cái xẻng nhỏ xíu.
— Tôi làm cảnh sát đã được bốn mươi năm rồi, – đột nhiên Nyberg nói.
– Trong hai năm nữa tôi có thể xin nghỉ hưu, nếu muốn.
— Rồi anh sẽ làm gì?
— Có thể là loanh quanh thôi. Nhưng ít nhất thì tôi sẽ không phải thức
đêm ở trong rừng cùng với mấy cái xác trẻ trung sắp phân hủy hết đó.
Wallander nhớ lại những lời của chủ ngân hàng Sundelius. Trước đây,
sáng nào tôi cũng đi làm. Giờ thì tôi chỉ loanh quanh thôi.
— Anh sẽ tìm được một việc gì đó thôi, – ông nói giọng khích lệ.
Nyberg lẩm bẩm một câu trả lời không thể hiểu nổi.
Wallander ngáp dài. Rồi ông lắc đầu để xua đi sự mệt mỏi.