— Dù thế nào thì chúng ta cũng biết là trước đó hắn chưa hề hành động.
Kiểu giết người, mà đúng hơn là kiểu hành hình này không giống với bất
kỳ điều gì từng được biết đến ở cái đất nước này. Nếu không thì chúng ta
đã phải biết rồi.
— Dù vậy Martinsson cũng phải đưa thông tin ra nước ngoài để xem có
điều gì tương tự ở các nước khác không.
— Anh sợ là chuyện sẽ tái diễn à?
— Anh thì không?
— Lúc nào tôi cũng lo lắng. Nhưng, ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác điều
xảy ra ở đây sẽ không thể lặp lại.
— Tôi hy vọng là anh có lý. Vài tiếng nữa tôi sẽ quay lại.
Wallander quay về xe của mình ở lối vào khu bảo tồn. Cảm giác có ai đó
không xuất hiện trở lại. Về đến xe, ông cuộn tròn trên băng ghế sau và
thiếp đi ngay lập tức.
• • •
Khi ông tỉnh dậy, trời đã sáng bạch. Ai đó vừa gõ vào cửa kính. Ông
nhận ra khuôn mặt Ann-Britt Hoglund và khó nhọc chui từ trong xe ra. Cả
người ông đau nhức.
— Mấy giờ rồi?
— Bảy giờ.
— Tôi đã ngủ quá lâu. Lẽ ra đã phải bắt đầu đào đất rồi.
— Họ chỉ làm việc đó thôi mà. Chính vì vậy mà tôi đánh thức cậu dậy.
Hansson đang đến.
Họ đi qua khoảnh rừng thưa, rảo bước chân. Wallander không thể tự
ngăn mình càu nhàu.