— Tôi ghê tởm cái chuyện đó, ngủ trong một cái xe ôtô và bắt đầu một
ngày theo cách ấy, không tắm rửa, không cạo râu. Tôi già quá rồi. Làm sao
có thể suy nghĩ được khi chưa có lấy cả một cốc cà phê?
— Đừng lo lắng chuyện đó nữa đi. Ngay cả khi cảnh sát không dự tính
đến bình Theratos, thì tôi cũng vẫn mang theo một cái. Thậm chí nếu
muốn, cậu còn có thể ăn bánh nữa.
Wallander bước nhanh thêm, nhưng ông vẫn có cảm giác cô đi nhanh
hơn ông. Điều đó làm ông thấy tức tối. Họ đi qua trước nơi ông đã cảm
thấy có ai đó trong bóng tối, vài giờ trước đó. Ông đứng sững lại và nhìn
xung quanh. Đột nhiên, ông nhận ra đó là một nơi lý tưởng để theo dõi
những người đi lại trên lối đi. Ann-Britt ngạc nhiên nhìn ông. Wallander
không đủ sức giải thích. Ông vừa có một quyết định.
— Giúp tôi một việc với, – ông nói. – Bảo Edmundsson mang con chó
của cậu ấy đến đây và dò xét trong khoảng hai mươi mét tính từ lối đi.
— Tại sao?
— Bởi vì tôi yêu cầu cậu ấy làm việc đó. Hiện giờ thì chỉ nói được vậy
thôi.
— Nhưng cậu ấy phải tìm cái gì?
— Tôi không biết. Một cái gì đó lẽ ra không được phép ở đó.
Cô không gặng hỏi nữa. Ông đã bắt đầu hối tiếc vì không biết cách giải
thích rõ ràng hơn. Đã quá muộn. Cô chìa cho ông một tờ báo. Bức ảnh của
người phụ nữ có tên Louise nằm ngay trên trang nhất. Ông liếc tên mấy bài
báo.
— Ai lo việc này?
— Martinsson sẽ lọc thông tin nhận được.
— Quan trọng đấy.
— Cậu ấy có thói quen làm mọi việc rất kỹ càng.
— Không phải lúc nào cũng vậy.