Giọng của ông trở nên gây gổ. Ông không có lý do nào để đổ lên đầu
Ann-Britt toàn bộ sự mệt mỏi dồn tụ lại của mình, nhưng hiện giờ ông
không có ai khác ngoài cô. Mình sẽ xin lỗi sau, ông cáu kỉnh nghĩ. Khi tất
cả mọi chuyện đã kết thúc.
Cùng lúc đó, ông nhận ra từ xa một người chạy bộ buổi sáng đang tiến
lại gần trên lối đi. Ông phản ứng ngay tức khắc.
— Cái gì thế này? Thế còn dây ngăn? Ngoài chúng ta, không được phép
để cả một con mèo vào đây.
Ông đứng giữa lối đi và chờ đợi. Người đang chạy, một người đàn ông
khoảng ba mươi tuổi, phone nghe nhạc đeo ở tai, định chạy vòng để tránh.
Wallander nắm lấy cánh tay anh ta. Rồi tất cả diễn ra rất nhanh. Người đàn
ông, nghĩ là mình bị tấn công, quay ngoắt lại và tung một cú đấm bất ngờ.
Wallander gục xuống lối đi. Vài giây sau khi tỉnh lại, Ann-Britt Hoglund đã
tóm được kẻ vừa đấm ông và quặt tay anh ta ra sau lưng. Tai nghe nhạc,
vẫn cắm vào máy nghe, rơi xuống bên cạnh Wallander, và ông kinh ngạc
nhận ra một bản opera. Vài cảnh sát mặc đồng phục, được Ann-Britt báo
động, chạy tới và còng tay anh ta lại. Trong lúc đó, Wallander đã đứng lên
được, một cách thận trọng. Ông đã cắn vào lưỡi và quai hàm đau nhức.
May mà không có cái răng nào bị gãy. Ông nhìn chăm chăm người đàn ông
vừa đánh ông.
— Lối vào bị chặn. Anh làm cách nào mà vào được?
— Bị chặn?
Anh ta có vẻ ngạc nhiên một cách chân thành.
— Ghi tên anh ta lại và thả anh ta ra, Wallander nói với các cảnh sát. Và
không để cho bất kỳ ai đi vào nữa.
— Tôi sẽ khiếu nại.
Wallander, đã quay đầu đi để sờ nắn cái miệng, chậm rãi quay lại.
— Họ anh là gì?