— Đây chính xác là loại sự cố mà cấp trên của chúng ta cố tránh, – cô
nói, giọng mỉa mai. – Điều đó có thể làm hư hại lòng tin của người dân.
— Chuyện ấy chẳng là gì nếu đặt cạnh những gì có thể xảy ra nếu chúng
ta không tìm được kẻ đã giết Boge, Norman và Hillstrom. Và cả một đồng
nghiệp của chúng ta nữa.
Đến nơi, Wallander lấy một cốc cà phê và đi tìm Nyberg, lúc đó đang
chuẩn bị tìm kiếm. Mắt Nyberg đỏ ngầu; ông bù xù và vô cùng tức giận.
— Lẽ ra tôi không phải lo tất cả những chuyện này! Mẹ kiếp, những
người khác đâu hết rồi? Còn anh nữa? Tại sao anh lại chảy máu thế kia?
Bằng bản năng, Wallander giơ tay lên. Khóe môi ông có vết máu.
— Tôi vừa đánh nhau với một tay chạy bộ. Hansson sắp đến rồi.
— Với cái gì?
— Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.
Ông đến nơi Ann-Britt đang đứng và kéo cô ra một chỗ.
— Tôi để cậu tổ chức công việc nhé, – ông nói. – Chúng tôi đi tìm một
nơi ba cái xác có thể đã được chôn xuống. Nyberg và tôi đều nghĩ là có một
chỗ như thế.
Bảy giờ rưỡi, bầu trời trong suốt. Không có nguy cơ trời mưa Wallander
nghĩ. Càng tốt. Những dấu vết sẽ còn nguyên.
Hansson xuất hiện và trượt xuống bờ dốc. Anh cũng có vẻ kiệt sức như
những người khác.
— Cậu biết hôm nay dự báo thời tiết như thế nào không?
Hansson đã nghe chương trình thời tiết ở trong xe.
— Không mưa. Hôm nay và cả ngày mai nữa.
Wallander tóm tắt nhanh tình hình. Việc Ann-Britt và Hansson xuất hiện
khiến sự có mặt của ông trở nên không cần thiết. Nếu, về phần mình,