đang tìm nơi để đào.
Edmundsson tái mặt.
— Có những cái xác nữa à?
Wallander nhảy dựng. Khả năng này thậm chí còn chưa lướt qua óc ông.
Rồi ông tự yên tâm với ý nghĩ chuyện đó thật khó tin.
— Không. Chúng ta tìm một cái hố nơi có thể mấy cái xác đã được giấu.
— Trong khi chờ đợi điều gì?
Wallander đi khỏi mà không trả lời. Edmundsson có lý, ông nghĩ. Trong
khi chờ đợi điều gì? Tại sao kẻ giết người lại muốn giấu mấy cái xác?
Trước khi lôi chúng lên? Chúng ta đã cố gắng tìm cách có được một câu
trả lời khả dĩ. Nhưng có thể là câu hỏi đó còn quan trọng hơn chúng ta
từng nghĩ.
Ông về đến xe, cái quai hàm còn đau hơn. Ông chuẩn bị nổ máy thì điện
thoại đổ chuông.
Trả lời của Lund, Wallander nghĩ khi nhận ra giọng Martinsson. Ngay
lập tức, ông cảm thấy sự căng thẳng tăng lên.
— Họ đã nói gì?
— Ai?
— Cậu không gọi cho Viện pháp y Lund à?
— Không. Tôi vừa nhận được một cú điện thoại khác.
Đột nhiên Wallander nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Martinsson.
Ôi không, ông nghĩ. Đừng có thêm một nạn nhân mới nữa. Chúng ta sẽ
không đủ sức.
— Bệnh viện gọi, – Martinsson nói. – Có vẻ như là Isa Edengren trốn
rồi.
Bảng đồng hồ trong xe chỉ tám giờ ba phút. Thứ Hai ngày 12 tháng Tám.