Trước tiên họ dừng lại ở nhà Lundberg. Người chồng đang sửa máy kéo
trong sân. Ông ngẩng đầu lên khi hai chiếc xe lại gần. Wallander giới thiệu
và đi thẳng vào vấn đề.
— Hôm qua anh đã gọi điện đến bệnh viện và biết là cô ấy khỏe. Thế
nhưng, sáng nay cô ấy đã đi khỏi. Nói chính xác hơn là cô ấy đã trốn. Giữa
bốn và sáu giờ. Câu hỏi của tôi rất đơn giản: anh có gặp cô ấy không? Sáng
nay anh dậy vào lúc mấy giờ?
— Khoảng bốn rưỡi, thường là như vậy. Vợ tôi cũng thế.
— Isa không đến đây à?
— Không.
— Sáng sớm nay anh có thấy tiếng xe không?
Lundberg trả lời không chút ngần ngừ.
— Ake Nilsson sống cách đây một đoạn đi qua vào khoảng năm giờ.
Anh ấy làm việc ở lò mổ ba ngày một tuần. Ngoài đó ra, không có ai khác.
Vợ Lundberg xuất hiện ở ngưỡng cửa. Bà đã nghe được đoạn cuối cuộc
nói chuyện.
— Isa không đến đâu, – bà nói. – Và không có cái xe nào ngoài xe của
Nilsson.
— Anh chị có nghĩ ra chỗ nào cô ấy có thể đến không?
— Không.
— Nếu có tin gì về cô ấy, phải báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi phải
biết cô ấy ở đâu. Đã rõ ràng chưa?
— Nó không có thói quen gọi điện cho chúng tôi.
Wallander đã lên xe. Họ đi về hướng nhà Edengren. Ông lấy tay dò dẫm
trong ống máng nước và tìm được chùm chìa khóa. Rồi ông kéo Martinsson
đi về phía cái chòi trong vườn. Có vẻ như chưa có gì bị xáo trộn. Họ quay
trở lại. Wallander quay chìa khóa trong ổ, và họ bước vào. Bên trong ngôi
nhà còn có vẻ rộng hơn bên ngoài. Đồ gỗ, các thứ đồ lặt vặt, đều có vẻ rất