đắt tiền, nhưng lạnh lẽo. Có thể nghĩ là đang ở trong một bảo tàng,
Wallander nghĩ. Không có dấu vết nào của cuộc sống con người. Họ đi qua
các phòng ở tầng trệt và lên tầng trên. Một mô hình máy bay lớn treo ở một
trong các phòng. Một cái máy tính đặt trên bàn. Ai đó đã để một chiếc áo
pull ở trên. Wallander đoán đây là phòng Jorgen - người anh đã tự tử. Ông
đi vào phòng tắm. Có một ổ cắm bên cạnh bồn. Ông rùng mình. Martinsson
có cùng ý nghĩ.
— Tự tử bằng một cái máy nướng bánh không phải là chuyện thường
thấy lắm.
Wallander đã vào một phòng khác. Chắc chắn đây là phòng của Isa.
— Đến đây đi, chúng ta sẽ tìm kiếm thật cẩn thận.
— Chúng ta tìm gì?
— Tôi không biết. Nhưng lẽ ra Isa đã ở cùng với họ trong khu bảo tồn.
Cô ấy đã định tự tử. Cô ấy chạy trốn. Cả hai chúng ta đều nghĩ là cô ấy sợ.
Wallander ngồi trước bàn làm việc trong lúc Martinsson tìm kiếm trong
tủ quần áo chiếm cả một bức tường. Các ngăn kéo của cái bàn không bị
khóa. Đầu tiên việc đó làm ông ngạc nhiên, nhưng khi mở chúng ra, ông
hiểu ra là không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chúng gần như trống không.
Ông nhíu mày. Vài cái kẹp tóc, vài cái bút chì cũ và vài đồng xu của các
nước khá nhau. Không có gì khác. Ai đó đã lấy hết đồ trong đó đi chăng?
Ông nhấc cái lót bàn lên và tìm thấy một bức tranh màu nước vụng về ký
tên UE 95, vẽ một khung cảnh biển. Những ngọn sóng và những tảng đá.
Ông để nó về chỗ cũ và đứng dậy để xem xét những giá sách để gần
giường. Ông lấy ngón tay lần theo gáy những cuốn sách, thỉnh thoảng đọc
vài cái tên. Ông nhận ra một số trong đó; Linda cũng đọc cùng những cuốn
sách ấy. Ông luồn tay ra sau và tìm thấy hai cuốn sách rơi vào đó. Hoặc đã
được giấu. Ông lấy chúng ra xem. Hai tên tiếng Anh. Joumey to the
Unknovm, của một nhà văn tên là Timothy Neil, và How to Cast Yourself in
the Play of Life, của Rebecka Stanford. Ông dịch nhẩm chúng: Hành trình
đến cái chưa biết và Làm thể nào để vào vai của mình trong tấn trò đời.