Wallander tiếp tục lật cuốn album. Không có ảnh nào của bố mẹ. Chỉ có
Jorgen và Isa. Những người bạn. Những phong cảnh. Biển và đảo. Nhưng
không có bố mẹ.
— Bamso là ở đâu nhỉ?
— Tôi không biết, nghe như là có trong dự báo thời tiết biển ấy.
Wallander mở tiếp cuốn album khác. Những bức ảnh gần đây hơn. Vẫn
không hề có bố mẹ. Mặt khác không có người lớn nào, trừ hai người: vợ
chồng Lundberg, chụp trước nhà họ. Có thể nhìn thấy cái máy kéo. Đó là
mùa hè. Họ cười. Hẳn là Isa đã chụp bức ảnh này, ông nghĩ. Rồi lại là biển
và những tảng đá. Isa, đứng trên một mỏm đá.
Ông nhìn thật lâu bức ảnh này. Có thể nói rằng Isa đang bước đi trên mặt
nước. Ai đã chụp nó?
Martinsson huýt sáo.
— Tôi nghĩ là anh nên nhìn qua cái này.
Ông nhảy dựng lên. Martinsson đang cầm một bộ tóc giả. Giống những
bộ mà Boge, Norman và Hillstrom đã đội. Một mẩu giấy được đính vào
một sợi tóc bằng băng dính. Wallander thận trọng gỡ nó ra.
— Holmsted, cho thuê quần áo, – ông đọc. – Có địa chỉ và số điện thoại
ở Copenhagen.
Ông lật tờ giấy lại. Bộ tóc giả đã được thuê ngày 19 tháng Sáu và phải
trả lại vào ngày 28.
— Chúng ta gọi cho họ ngay chứ? – Martinsson hỏi.
— Có lẽ chúng ta sẽ phải đến đó. Nhưng bắt đầu bằng gọi điện đã.
— Anh lo chuyện đó đi. Người Đan Mạch không bao giờ hiểu được tôi
nói gì.
— Cậu không hiểu được họ thì có, bởi vì cậu không buồn nghe xem họ
nói gì.