Bìa bọc ngoài giống nhau: những hình dạng hình học, những con số và
những chữ cái trôi nổi trong một không gian trừu tượng. Wallander ngồi
xuống bàn. Những cuốn sách, khi được đọc đi đọc lại, sẽ tự mở ra. Vài
trang được gấp mép. Ông đeo kính và đọc tóm tắt in ở bìa cuối. Timothy
Neil đề xuất hướng lối tồn tại của mình tốt hơn bằng cách giải mã những
bức tranh tinh thần hiện ra trong những giấc mơ. Wallander nhăn mặt đặt
cuốn sách xuống và cầm cuốn còn lại lên. Rebecka Stanford bàn về ‘sự tan
rã của niên đại’. Đột nhiên, sự chú ý của ông được đánh động. Cuốn sách
dạy cách làm thế nào, cùng một nhóm bạn, quản lý được thời gian và dịch
chuyển giữa các thời kỳ khác nhau, cả quá khứ và tương lai. Có vẻ như tác
giả nghĩ rằng đó là phương pháp tốt để thành công trong đời ‘ở cái thời đại
phi lý và rối bời tăng tốc này.’
— Cậu đã bao giờ nghe nói đến một nhà văn tên là Rebecka Stanford
chưa?
Martinsson xuống khỏi cái ghế mà anh đang kê để xem những cái giá
cao của tủ quần áo và nhìn vào bìa sách.
— Chắc là một loại sách dành cho thanh niên. Tốt hơn hết là hỏi Linda.
Wallander gật đầu. Linda đọc rất nhiều; trong kỳ nghỉ của họ ở Gotland,
ông đã xem qua những gì cô đọc. Ông không biết tác giả nào trong số đó
cả.
Martinsson quay lại tủ quần áo. Wallander tiếp tục khám phá cái giá
sách. Ông tìm được vài album ảnh và ngồi xuống để lật ra xem. Những bức
ảnh đã nhạt màu của Isa Edengren và anh trai. Trong nhà, ngoài trời. Isa và
người anh chụp với một thằng người tuyết, hai người ở tư thế đứng nghiêm
chào; họ không có vẻ gì là hài lòng hay tự hào. Vài bức ảnh chụp riêng Isa.
Ảnh lớp. Anh Isa cùng vài người bạn ở Copenhagen. Rồi lại Jorgen. Cậu ta
đã lớn lên. Khoảng mười lăm tuổi, vẻ rách rưới bù xù, nhưng có thể chỉ là
để chụp ảnh. Isa mỉm cười. Jorgen nghiêm trang. Những khung cảnh biển,
những tảng đá. Wallander lại nhìn bức tranh màu nước. Có thể là cùng một
nơi. Ông tìm thấy một cái tên và một ngày tháng: đảo Bamso, 1989.