— Trong lúc đó, tôi sẽ tìm xem đảo Bamso ở đâu. Tại sao nó lại quan
trọng?
— Tôi cũng đang tự hỏi đây, – Wallander trả lời và bấm số máy
Copenhagen bằng điện thoại di động của mình.
Một người phụ nữ trả lời. Ông tự giới thiệu và giải thích tình hình: một
bộ tóc giả được thuê vào ngày 19 tháng Sáu, và không được trả lại vào
ngày thỏa thuận.
— Thuê theo tên Isa Edengren, – ông nói rõ thêm. – Ở Skarby, Scanie.
— Đợi một lát, tôi sẽ xem.
Wallander đợi. Martinsson đã ra khỏi phòng cùng điện thoại di động của
mình và hỏi ai đó số điện thoại của trung tâm dự báo thời tiết biển. Người
phụ nữ quay lại.
— Chúng tôi không có bộ tóc giả nào thuê theo tên Edengren. Cả vào
ngày hôm đó lẫn những ngày trước.
— Xem thử một cái tên khác đi.
— Tôi chỉ có một mình và có nhiều khách hàng. Để sau được không?
— Trong trường hợp đó, tôi sẽ buộc phải liên lạc với cảnh sát Đan Mạch.
Cô không nằn nì thêm. Ông cho cô những cái tên khác - Martin Boge,
Lena Norman, Astrid Hillstrom - và đợi. Martinsson đang nổi cáu ngoài
hành lang. Ai đó cứ định chuyển anh sang nói chuyện với một người khác.
— Chính xác, – cuối cùng giọng của người phụ nữ cũng cất lên. – Một
cô tên là Lena Norman đã trả tiền và mang bốn bộ tóc giả đi vào ngày 19
tháng Sáu. Cùng với quần áo. Tất cả phải được trả lại vào ngày 28. Nhưng
chúng tôi chưa nhận được gì hết. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị viết thư đòi
đây.
— Cô có nhớ cô ấy không? Cô ấy đến một mình à?
— Lúc đó tôi không ở đây, mà là Sorensen.
— Tôi có thể nói chuyện với anh ấy không?