Họ im lặng ngẫm nghĩ đến cái khía cạnh kinh khủng đó của cuộc điều tra
- không thể để các ông bố bà mẹ yên.
Cửa ra vào bật mở. Họ có cùng ý nghĩ: Isa Edengren. Nhưng đó chỉ là
Lundberg trong bộ quần áo lao động. Khi nhìn thấy họ trên cầu thang, ông
cởi bốt và đi lên.
— Isa đã gọi cho anh à? – Wallander hỏi.
— Không. Và tôi không muốn quấy rầy các anh. Chỉ là để nói lại điều
các anh vừa nói lúc nãy trước nhà. Rằng tôi đã gọi điện đến bệnh viện để
hỏi tin tức Isa.
Wallander đoán Lundberg nghĩ mình đã hành động không thận trọng.
— Đó là một hành động hoàn toàn tự nhiên mà.
Lundberg nhìn chằm chằm vào ông vẻ suy nghĩ rất lung.
— Nhưng tôi không hề gọi. Và vợ tôi cũng không. Tất nhiên là chúng tôi
có thể làm vậy. Nhưng chúng tôi đã không làm.
Wallander và Martinsson nhìn nhau.
— Anh nói là đã không gọi điện đến bệnh viện để hỏi tin tức của Isa?
— Không.
— Và vợ anh cũng không?
— Cả bà ấy lẫn tôi đều không gọi.
— Liệu có một Lundberg khác có thể gọi cho cô ấy không?
— Thế ư? Thế thì là ai?
Wallander tư lự nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt ông. Không có
lý do nào để nghi ngờ sự thành thật của ông. Như vậy là một người khác đã
gọi đến bệnh viện. Một người khác biết mối liên hệ giữa Isa và gia đình
Lundberg. Và biết được là cô đã vào bệnh viện. Nhưng người đó muốn biết
điều gì? Rằng Isa khỏe lại hay chưa? Hay cô đã chết?
— Tôi không hiểu, – Lundberg nói. – Ai có thể đóng giả là tôi?