— Lẽ ra anh phải tự trả lời được câu hỏi đó mới phải. Ai biết được là Isa
đến nhà anh chị khi cô ấy gặp chuyện không hay với bố mẹ?
— Mọi người trong làng đều biết Isa hay đến chỗ chúng tôi. Nhưng tôi
không biết ai có thể đóng giả là tôi.
— Xe cứu thương, – Martinsson xen vào. – Tôi nghĩ là nó gây chú ý. Có
ai hỏi anh điều gì không?
— Karin Persson. Bà ấy sống ở đoạn quành, ngay trước khi đến đường
cao tốc. Bà ấy rất tò mò, để ý đến tất cả mọi chuyện. Nhưng bà ấy khó lòng
giả giọng đàn ông trong điện thoại.
— Không có ai khác à?
— Ake Nilsson đã dừng lại ở chỗ chúng tôi khi đi làm về. Anh ấy mang
sườn lợn cho chúng tôi. Chúng tôi đã kể cho anh ấy. Nhưng anh ấy không
biết Isa, vì vậy không có lý do gì để anh ấy gọi điện đến bệnh viện cả.
— Hết rồi à?
— Người đưa thư đã mang cho chúng tôi giấy báo chuyển khoản của
ngân hàng. Chúng tôi đã trúng loto ba trăm curon. Ông ấy đã hỏi có phải
gia đình Edengren sống ở đó không, và chúng tôi đã trả lời Isa vào nằm
viện. Nhưng ông ấy gọi điện đến đó làm gì?
— Không có người nào khác nữa chứ?
— Không.
— Cám ơn đã nói cho chúng tôi điều đó, – Wallander nói với cái giọng
cho thấy rất rõ ràng là cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Lundberg biến mất trong cầu thang, đi bốt lại và ra ngoài.
— Đêm qua tôi đã quay lại khu bảo tồn, – Wallander nói. – Vào một lúc
nào đó, tôi có cảm giác trong bóng tối có ai đó. Kẻ nào đó đang rình mò
chúng ta. Tôi đã tự nhủ là mình chỉ tưởng tượng ra thế thôi. Nhưng, giờ
đây, tôi bắt đầu tự đặt cho mình nhiều câu hỏi. Sáng nay, tôi đã bảo