Edmundsson cùng với con chó của cậu ấy xem xét chỗ đó. Liệu có ai đó
theo dõi chúng ta không?
— Tôi biết Svedberg sẽ trả lời như thế nào.
Wallander ngạc nhiên nhìn anh.
— Cậu ấy sẽ nói gì?
— Thỉnh thoảng Svedberg nói đến những người Anhđiêng của anh ấy.
Tôi còn nhớ một đêm, chúng tôi phải theo dõi bến phà, tôi nghĩ là vào năm
88, hồi đầu mùa xuân. Một vụ buôn lậu rất lớn, có thể là anh vẫn còn nhớ.
Chúng tôi ngồi trong xe, Svedberg và tôi, và anh ấy kể những câu chuyện
về người Anhđiêng để chúng tôi khỏi ngủ gật. Trong số những chuyện đó,
anh ấy đã nói đến các kỹ thuật theo dấu của họ, và các kỹ thuật kiểm tra
xem mình có bị theo dõi hay không. Nói ngắn gọn là phải biết dừng lại.
Biết vào đúng lúc nào phải dừng bước, trốn đi và đợi những kẻ kia tiến đến
từ phía sau.
— Svedberg sẽ nói gì?
— Rằng thỉnh thoảng chúng ta phải dừng lại và nhìn qua vai mình về
phía sau.
— Và khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy gì?
— Ai đó lẽ ra không được phép ở đó.
Wallander suy nghĩ.
— Nói một cách khác, chúng ta phải theo dõi ngôi nhà này. Trong trường
hợp ai đó quyết định làm giống như chúng ta: lục phòng của Isa. Có phải
vậy không?
— Gần như thế.
— Không có gần như. Chỉ có đúng hoặc không.
— Tôi chỉ vừa nói cho anh cách nhìn của Svedberg thôi.
Wallander hiểu mình mệt đến mức nào. Sự tức tối tiềm ẩn, lúc nào cũng
chực bùng phát vì một chuyện không đâu. Lẽ ra ông phải xin lỗi