trọng to lớn. Nhưng ông vứt bỏ cái trực giác đó ngay. Mình mệt quá rồi,
ông nghĩ. Mình không nghe được những gì người khác nói và, sau đó, mình
có cảm giác đã để trượt mất điều chính yếu.
Về đến sở, Martinsson biến mất vào phòng của anh. Ebba ra hiệu cho
Wallander.
— Mona gọi đấy, – bà nói.
Wallander đứng sững.
— Cô ấy muốn gì?
— Cô ấy không nói cho tôi, tất nhiên.
Bà chìa cho ông một mẩu giấy ghi số điện thoại của Mona ở Malmo.
Wallander thuộc lòng nó, nhưng Ebba luôn nghĩ đến mọi chuyện. Bà cũng
đưa cho ông một chồng tin nhắn điện thoại.
— Chủ yếu là cánh nhà báo, – bà nói để trấn an ông. – Anh không cần
gọi lại cho họ đâu.
Wallander uống một cốc cà phê trên đường về phòng. Ông vừa cởi áo
vest thì điện thoại đổ chuông. Đó là Hansson.
— Không có gì mới cho đến giờ. Chỉ để thông báo thôi.
— Tôi muốn cậu về đây, – Wallander nói. – Cậu hoặc Ann-Britt.
Martinsson và tôi không đủ thời gian làm hết việc ở đây. Chẳng hạn như ai
lo chuyện mấy cái xe mất tích?
— Tôi. Tôi đang làm đây. Đã xảy ra chuyện gì rồi à?
— Isa Edengren đã chạy trốn khỏi bệnh viện. Và điều đó làm tôi lo lắng.
— Được rồi. Ai phải về? Ann-Britt hay tôi?
Wallander thích Ann-Britt hơn. Cô là một cảnh sát giỏi hơn Hansson.
— Không quan trọng. Một trong hai người.
Tiếp đó ông bấm luôn số của Mona ở Malmo. Mỗi lần cô gọi - trên thực
tế là rất hiếm khi - ông đều lo lắng với ý nghĩ có chuyện gì đó xảy đến với