— Chẳng hạn thế. Không cần phải dùng dằng ở điện thoại mãi thế này
đâu. Em chỉ muốn anh biết tin.
— Nhưng anh không muốn biết tin, mẹ kiếp! Cả về cuộc đời em lẫn cuộc
đời của thằng cha chơi golf nhà em.
Cơn điên giận xuất hiện từ khoảng không. Có thể là vì sự mệt mỏi, hoặc
là từ nỗi thất vọng câm lặng to lớn vì bị Mona rời bỏ hoàn toàn. Trước tiên
là cái ngày khủng khiếp khi cô thông báo muốn ly dị. Và giờ đây là chuyện
đó.
Ông dập máy mạnh đến nỗi điện thoại gãy đôi. Martinsson, vừa hiện ra ở
cửa, nhảy dựng lên. Wallander cầm lấy cái máy, giật nó khỏi ổ cắm và lấy
hết sức ném vào thùng rác. Martinsson nhìn ông vẻ lo lắng và quay đi.
— Cậu muốn nói gì à?
— Cái đó chờ được.
— Sự tức giận của tôi có tính riêng tư thôi. Nói cho tôi biết cậu muốn gì
đi.
— Tôi đến nhà Norman đây. Tôi nghĩ sẽ bắt đầu bằng họ. Hơn nữa, có
thể Lillemor Norman biết Isa trốn ở đâu.
Wallander đồng ý.
— Hansson hoặc Ann-Britt sẽ về đây. Bảo họ phụ trách những người
khác đi.
Martinsson gật đầu. Rõ ràng là anh đang ngần ngừ.
— Tôi nghĩ là anh phải có một cái điện thoại mới, – anh nói. – Để tôi lo
cho.
Wallander ra hiệu bảo anh đi.
Ông ngồi một lúc lâu không động đậy. Một lần nữa, ông buộc phải nhận
ra rằng Mona vẫn là người phụ nữ có ý nghĩa lớn nhất trong đời ông.
Khi một người cảnh sát xuất hiện ở cửa với một cái điện thoại mới, cuối
cùng ông cũng đứng dậy và ra khỏi phòng. Trong hành lang, ông do dự.