tủ lại, mang tập giấy tờ quay lại phòng và xem đống vé xe bus bằng kính
lúp cho đến khi đọc được giá tiền và những từ: Hệ thống giao thông
Ostergotland. Ông đặt mấy cái vé xuống và nhíu mày. Svedberg đã làm gì ở
Norrkoping trong ba ngày, giữa kỳ nghỉ của mình? Ông bấm số điện thoại
của Ylva Brink. Lần này thì cô có nhà. Cô không hề biết lý do gì đã thúc
đẩy Svedberg đến Ostergotland.
— Cậu ấy không quen ai ở đó, – cô nói. Rồi cô nghĩ lại. – Có thể là cô
Louise kia ở đấy. Thật ra thì các anh đã tìm được cô ấy chưa?
— Chưa. Nhưng có thể là chị có lý.
Ông đi lấy một cốc cà phê. Ông vẫn nghĩ đến cuộc nói chuyện với Mona.
Ông vẫn không hiểu tại sao cô lại có ý tưởng lấy cái thằng cha chơi golf
gầy gò kiếm sống bằng cách nhập khẩu cá xacđin vào Thụy Điển như vậy.
Ông quay về phòng làm việc. Những cái vé vẫn nằm trên bàn. Đột nhiên
ông như thể hóa đá với cốc cà phê cầm trên tay.
Lẽ ra ông phải nghĩ ra ngay chứ. Cuốn album ảnh của Isa Edengren. Cái
đảo đó tên là gì? Bamso. Và Martinsson đã nói gì? Bamso nằm ở quần đảo
Ostergotland.
Ông làm bắn cà phê ra bàn khi đặt cái cốc xuống, và khai trương cái điện
thoại mới của mình bằng cách gọi cho Martinsson.
— Cậu đang ở đâu?
— Tôi đang uống cà phê với Lillemor Norman. Chồng bà ấy cũng sắp về
đến nơi rồi.
Qua giọng nói của anh Wallander đoán ra là cuộc gặp không hề dễ dàng.
— Tôi muốn cậu hỏi bà ấy một chuyện. Ngay lập tức đi. Tôi muốn biết
cái tên Bamso có gợi cho bà ấy điều gì không. Có liên hệ gì giữa Isa
Edengren và hòn đảo đó không.
— Chỉ thế thôi à?
— Thế thôi. Ngay bây giờ.