Rồi ông nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng Svedberg. Cửa hé mở.
Ông lấy chân đẩy ra. Mặt trời tràn ngập căn phòng, để lộ sự hiện diện của
một lớp bụi mỏng trên mặt bàn. Wallander bước vào và đóng cửa lại. Sau
một thoáng ngần ngừ, ông ngồi xuống ghế phôtơi của Svedberg. Ann-Britt
đã xem xét toàn bộ đống giấy tờ. Cô rất cẩn thận. Sẽ chỉ mất thời gian nếu
xem lại một lần nữa. Đột nhiên ông nghĩ ra là Svedberg còn có một ngăn
riêng dưới tầng hầm của sở cảnh sát. Có khả năng là Ann-Britt đã xuống
xem, nhưng cô không nói gì về chuyện đó cả. Ông muốn biết được rõ ràng.
Không có chiếc chìa khóa nào trong chùm chìa khóa mà Nyberg đưa ông
mở được các ngăn đựng đồ ở dưới hầm. Wallander quay lại chỗ tiếp tân và
hỏi Ebba.
— Chìa khóa dự trữ ở đây này, – bà nói, vẻ khó ở.
Wallander cầm lấy và chuẩn bị đi xuống thì bà giữ ông lại.
— Khi nào thì làm đám tang?
— Tôi không biết.
— Chắc là sẽ nặng nề lắm.
— Ít nhất thì sẽ không có một bà góa và mấy đứa con khóc lóc. Nhưng
tất nhiên là sẽ rất nặng nề.
Ông xuống cầu thang và mở ngăn của Svedberg. Ông không biết mình
hy vọng tìm thấy gì ở đó. Có khả năng là không gì hết. Có vài cái khăn
tắm; tối thứ Sáu nào Svedberg cũng tắm sauna, trước khi rời khỏi sở. Có
một hộp xà phòng, dầu gội đầu và một đôi giày tennis cũ. Wallander luồn
tay lên giá. Một cái cặp đựng tài liệu. Ông cầm lấy nó, đeo kính vào và giở
các tài liệu trong đó ra. Một cái hóa đơn của thợ sửa ôtô. Vài tờ giấy viết
nguệch ngoạc mà ông phải rất khó nhọc mới đọc được – cuối cùng ông tìm
được những tờ danh sách đồ cần mua ở siêu thị. Cũng có vài cái vé tàu và
vé xe bus. Ngày 19 tháng Bảy, – Svedberg - hoặc ai đó - đã đi tàu từ rất
sớm đi Norrkoping. Anh về lại Ystad vào ngày 22 tháng Bảy. Vé có vết
bấm, nghĩa là đã được sử dụng. Những cái vé xe bus quá mờ. Ông đưa
chúng lại gần ánh đèn để nhìn cho rõ nhưng không đọc được gì. Ông khóa