Linda.
Cô cầm máy ở lần đổ chuông thứ hai. Wallander luôn cảm thấy một bóng
ma của nỗi buồn phiền khi nghe thấy giọng nói của cô. Đôi khi, ông thấy có
vẻ như cảm giác đó giảm dần mức độ theo năm tháng, nhưng ông cũng
không chắc chắn lắm về điều đó.
— Em hy vọng là đã không làm phiền anh, – cô nói. – Anh khỏe không?
— Làm thế nào mà em lại có thể làm phiền anh khi anh là người gọi cho
em? Anh khỏe.
— Có vẻ mệt mỏi đấy.
— Phải. Chắc em đã đọc báo thấy một đồng nghiệp của anh bị chết.
Svedberg. Em còn nhớ cậu ấy không?
— Lờ mờ thôi.
— Em muốn gì?
— Chỉ để thông báo là em sẽ làm đám cưới.
Wallander không trả lời. Trong một lúc, ông đã suýt bỏ máy. Nhưng ông
chỉ đứng bất động.
— Anh vẫn ở đó chứ?
— Ừ. Anh ở đây.
— Như vậy là em thông báo là em sẽ làm đám cưới.
— Với ai?
— Clas-Henrik, tất nhiên rồi.
— Em sẽ lấy một tay chơi golf?
— Đó là một nhận xét ngu ngốc và hời hợt.
— Xin lỗi. Linda biết tin chưa?
— Em muốn nói với anh trước.
— Anh không biết phải nói gì. Có lẽ là anh phải chúc mừng em.