16
Wallander đi thẳng đến bệnh viện. Ông lái xe quá nhanh. Khi nhìn thấy
Martinsson, ông phanh lại và để xe lại dưới một biển báo cấm đỗ xe.
— Chuyện gì đã xảy ra?
— Không biết nữa. Có vẻ như là cô ấy đã mặc quần áo và đi khỏi trước
khi trời sáng. Không ai nhìn thấy cô ấy cả.
— Cô ấy có gọi điện thoại không? Có ai đến đón không?
— Khó có thể chắc được lắm. Ở khu này có rất đông bệnh nhân và ít bác
sĩ trực đêm. Có nhiều điện thoại. Người ta phát hiện cô ấy biến mất vào lúc
sáu giờ. Lúc bốn giờ một nữ y tá đã qua phòng cô ấy. Khi đó cô ấy đang
ngủ.
— Không. Cô ấy đang đợi. Và rồi cô ấy chạy mất.
— Tại sao?
— Không biết.
— Anh nghĩ là cô ấy có thể tìm cách tự tử nữa không?
— Có thể lắm. Nhưng thử nghĩ mà xem: chúng ta báo cho cô ấy chuyện
xảy đến với các bạn của cô ấy. Và cô ấy vội chạy trốn khỏi bệnh viện. Điều
đó muốn nói gì?
— Rằng cô ấy sợ.
— Đúng. Nhưng sợ gì?
Wallander chỉ biết một nơi để bắt đầu cuộc tìm kiếm: ngôi nhà ở Skarby.
Ông bảo Martinsson lái xe đi theo xe ông. Ông không muốn quay lại đó
một mình.