Martinsson điều hành công việc ở sở, ông sẽ được tự do lo những vấn đề
khác cấp bách hơn.
— Trên mặt anh có vết máu, – Hansson nói.
Wallander không trả lời và bấm số điện thoại của Martinsson.
— Tôi đến đây, – ông nói với anh. – Hansson và Ann-Britt sẽ ở lại đây.
— Có kết quả gì không?
— Vẫn còn quá sớm. Khi nào chúng ta có thể gặp được ai đó ở Lund?
— Tôi có thể thử ngay bây giờ.
— Làm đi. Và nói với họ là rất gấp. Cái mà chúng ta muốn nhất là giờ
giấc tương đối. Nếu họ có thể cung cấp cho chúng ta tiến trình xảy ra vụ án
thì càng tốt nữa.
— Tại sao?
— Tôi không biết liệu điều đó có quan trọng không. Nhưng nếu quả là
vậy, tên giết người chỉ muốn giết một trong ba thanh niên thôi.
Martinsson hiểu ra và hứa sẽ gọi ngay cho Lund. Wallander cho điện
thoại di động vào túi.
— Tôi về Ystad đây, – ông nói. – Báo cho tôi ngay khi nào có tin gì mới.
Trên lối đi, ông gặp Edmundsson và con chó của anh. Hẳn Ann-Britt
Hoglund đã gọi thẳng cho anh, trong lúc Wallander không để ý. Và
Edmundsson cũng đã hành động rất nhanh.
— Cậu mang chó đến bằng máy bay trực thăng đấy à? – ông hỏi.
— Một đồng nghiệp đã ghé qua mang nó theo. Chính xác thì anh muốn
gì?
Wallander giải thích.
— Không tìm gì đặc biệt à?
— Tất cả những gì lẽ ra không được phép ở đó. Nếu tìm thấy gì thì báo
ngay cho Nyberg. Khi nào xong, anh có thể đến giúp những người khác. Họ