— Tôi thấy thật khó tin chuyện Svedberg đã ăn cắp khẩu súng được
dùng để giết cậu ấy.
— Hiếm khi chúng ta được đối mặt với những đường thẳng. Súng bị ăn
cắp, bán đi, được sử dụng, rồi lại bán. Có thể là khẩu súng đó đã biết đến
một chuỗi dài những người chủ trước khi đến được nhà Svedberg.
— Dù thế nào đi nữa, đó cũng là một chi tiết quan trọng. Tôi có cảm giác
chúng ta đang lái thuyền đi trong sương mù.
— Ở đây thì trời đẹp lắm. Nhưng tìm kiếm một cái hang tạm trong rừng
thì chẳng có gì là hay ho cả.
— Nghĩ đến kỳ nghỉ hưu của anh đi, – Wallander nói.
Nyberg hứa sẽ ưu tiên việc tìm hiểu những khẩu súng bị ăn cắp và kiểm
tra loại đạn được sử dụng ở khu bảo tồn. Wallander, cúi xuống cuốn sổ của
mình, chuẩn bị làm một tổng kết mang tính cá nhân về cuộc điều tra thì
điện thoại lại đổ chuông. Đó là bác sĩ Goransson.
— Sáng nay ông đã không đến, – anh nói.
— Tôi rất tiếc. Tôi không hề muốn thanh minh.
— Tôi hiểu là các ông đang rất bận. Thật là kinh khủng, người ta không
còn dám mở báo ra đọc nữa. Tôi đã làm việc vài năm ở Dallas, trong một
bệnh viện. Những hàng tít đậm ở Ystad bắt đầu giống với vùng Texas rồi
đấy.
— Chúng tôi làm việc hai tư trên hai tư.
— Tôi nghĩ là dù thế nào ông cũng phải chăm lo cho sức khỏe của ông.
Một người mắc bệnh tiểu đường không được chữa trị cẩn thận, cộng thêm
chứng cao huyết áp là không thể xem nhẹ được đâu.
Wallander kể lại chuyến viếng thăm bệnh viện đêm qua và người nữ y tá
đã đo lượng đường trong máu cho ông.
— Điều đó chỉ khẳng định thêm điều tôi vừa nói. Chúng ta phải thực
hiện những khám nghiệm thật kỹ, gan, thận, tuyến tụy. Theo tôi, việc đó