không thể chờ được đâu.
Wallander hiểu là mình sẽ không thể thoát ra khỏi chuyện này một cách
dễ dàng như vậy được. Ông chấp nhận một cuộc hẹn vào ngày hôm sau,
tám giờ, và hứa sẽ không ăn sáng, với một ít nước tiểu của lần đi đầu tiên
trong ngày.
— Tôi cho là ông không có thời gian để qua chỗ tôi lấy một cái lọ tiệt
trùng…
Sau khi bỏ máy, Wallander đẩy cuốn sổ lùi ra xa. Đột nhiên mức độ thiệt
hại hiện ra trước mắt ông thật rõ ràng. Đã hàng năm rồi ông lơ là chuyện
sức khỏe. Xét đến cùng, chuyện đó đã bắt đầu kể từ ngày Mona yêu cầu ly
dị. Gần bảy năm rồi. Trong một lúc, ông đổ hết lỗi lầm sang cho cô. Trên
thực tế, trách nhiệm chỉ thuộc về một mình ông mà thôi.
Ông đứng dậy và lại gần cửa sổ. Trời vẫn còn nóng. Goransson có lý.
Ông buộc phải chú ý nếu muốn sống được thêm mười năm nữa. Tại sao lại
ấn định ở hạn mức mười năm? Ông không biết rõ lắm.
Ông ngồi xuống và chăm chăm nhìn vào trang giấy trắng. Rồi ông tìm số
điện thoại của gia đình Edengren ở Tây Ban Nha và ở Pháp, và mở danh bạ
ra xem: lần trước ông đã gặp được mẹ Isa ở Tây Ban Nha. Ông bấm số và
chờ. Ông đã suýt bỏ máy thì có tiếng một người đàn ông trả lời. Wallander
tự giới thiệu.
— Tôi biết là ông đã gọi, – người đàn ông nói. – Tôi là bố của Isa.
Wallander có cảm giác người kia đang hối tiếc vì quan hệ cha con đó và
lại cảm thấy sự tức tối xâm chiếm lấy mình.
— Tôi cho là ông bà sắp về Thụy Điển để chăm sóc Isa, – ông nói.
— Không hoàn toàn, bởi vì có vẻ như là không có gì khẩn cấp cả.
— Làm sao ông biết được điều đó?
— Tôi đã gọi cho bệnh viện.
— Ông không tình cờ tự giới thiệu mình tên là Lundberg đấy chứ?