— Tại sao tôi phải làm chuyện đó?
— Chỉ là một câu hỏi thôi.
— Cảnh sát không có việc gì hay hơn là đặt những câu hỏi ngu ngốc à?
— Ồ có chứ. Chẳng hạn như là chúng tôi có thể liên lạc với cảnh sát Tây
Ban Nha yêu cầu dẫn độ ông bà về đây trên chuyến bay đầu tiên.
Dĩ nhiên điều đó không hề đúng. Nhưng đột nhiên Wallander thấy không
thể chịu đựng nổi bố mẹ Isa Edengren nữa, cũng như sự lạnh lùng của họ
dành cho cô con gái, trong khi họ đã mất một đứa con trai. Làm thế nào mà
lại có thể cư xử như vậy với con cái của chính mình?
— Tôi không cho phép ai nói với tôi bằng cái giọng đó.
— Nghe đây này. Ba người bạn của Isa đã bị giết. Lẽ ra Isa đã phải có
mặt cùng với họ. Tôi nói về những vụ giết người. Bây giờ thì ông trả lời
các câu hỏi của tôi, hoặc là tôi sẽ liên lạc với cảnh sát Tây Ban Nha. Rõ
ràng chưa?
Người đàn ông tỏ ra do dự.
— Thật ra là đã có chuyện gì?
— Ở bờ biển Tây Ban Nha người ta vẫn có thể tìm được báo Thụy Điển.
Tôi cho là ông biết đọc chứ?
— Ông muốn nói gì?
— Những gì mà tôi nói, không hơn không kém. Ông bà có một ngôi nhà
ở đảo Bamso. Isa có chìa khóa ở đó không? Hay cả ở đó cô ấy cũng bị cấm
không được vào?
— Nó có chìa khóa.
— Có điện thoại không?
— Chúng tôi dùng điện thoại di động.
— Isa có điện thoại di động không?
— Ai mà không có?