Bamso. Chỉ có một ngôi nhà, ông nghĩ, chắc là hòn đảo phải nhỏ lắm. Ai có
thể có số điện thoại di động của Isa Edengren? Tất nhiên là bạn bè cô. Ông
gọi cho Martinsson, vẫn đang ở nhà Norman. Wallander không hề ghen tị
với anh. Sau một quãng đợi ngắn, Martinsson báo là theo họ Isa không có
điện thoại di động. Wallander bảo anh liên lạc với các thanh niên khác có
mặt trong bức ảnh của Svedberg. Câu trả lời đến sau hai mươi phút. Không
ai trong số họ biết đến sự tồn tại của một cái điện thoại di động.
Đã khá muộn. Wallander thấy đói. Ông gọi một chiếc pizza, được mang
đến ba mươi phút sau đó. Ông ngồi ăn ở bàn làm việc của mình. Ông bị
một cơn đau nửa đầu. Vẫn chưa có tin của Nyberg. Ông định quay lại khu
bảo tồn. Nhưng chắc ở đó ông sẽ không có ích gì. Nyberg biết rõ công việc
của mình. Ông lau miệng, ném hộp đựng bánh vào sọt rác và đi rửa tay
trong toalet. Rồi ông rời khỏi sở, đi qua đường nhỏ, ngồi dưới bóng tháp
nước và thoải mái suy nghĩ về những điều đang ám ảnh ông.
Ông đoán ra một sơ đồ. Nhưng linh cảm của ông không có hình dạng
nhất định, không có mặt. Đúng hơn là một hình ảnh cứ trượt đi, trong đó
lặp đi lặp lại một vài chi tiết. Nỗi e ngại lớn nhất của ông - rằng Svedberg
là người giết ba thanh niên - bắt đầu tan dần đi. Svedberg thuộc vào những
người truy đuổi, giống như họ; nhưng anh vượt trước một đoạn dài.
Wallander vẫn chưa hoàn toàn đuổi kịp anh.
Vừa bay đi khỏi, nỗi e ngại này đã bị thay thế bằng một nỗi e ngại khác:
kẻ nào đang theo dõi những hành động của ông? Của Martinsson? Của
Ann-Britt?
Ở đâu đó, ngay gần họ, đang lảng vảng một cá nhân có rất nhiều thông
tin. Hình ảnh này rất chuẩn, ông biết điều đó, ngay cả khi những gì mà ông
có được trong tay còn chưa hề rõ ràng.
Kẻ giết Svedberg và ba thanh niên lúc nào cũng có thể xâm nhập những
thông tin mà hắn cần. Bữa tiệc đêm Saint-Jean đã được chuẩn bị một cách
rất bí mật; ngay cả các ông bố bà mẹ cũng không biết gì. Thế nhưng kẻ nào