Ông dừng lại trên bãi đỗ xe. Đột nhiên ông thấy tình hình hết sức rõ
ràng. Bằng mọi giá ông phải đến Bamso để xem Isa Edengren có ở đó
không. Trong tất cả những việc phải làm ngay, ông chỉ được chọn một. Và
ông vừa chọn xong: tìm thấy Isa.
Ngay lập tức, ông cảm thấy mình đang thiếu thời gian. Ông về phòng
làm việc và gọi được cho Martinsson, vừa rời khỏi nhà Norman.
— Có gì mới không? – Martinsson hỏi.
— Không. Tại sao chúng ta không có tin tức gì của bên pháp y thế?
Không có ngày tháng chính xác, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Và tại
sao không thấy người dân cung cấp thông tin gì cả? Những cái xe mất tích
ở đâu rồi? Chúng ta cần phải nói chuyện. Cậu về đây ngay đi.
Hơn mười sáu giờ thì họ gọi được cho Ann-Britt Hoglund, vừa nói
chuyện với cả Eva Hillstrom và bố mẹ của Martin Boge ở Simrishamn.
Trong khi chờ đợi, Wallander và Martinsson gọi điện cho các thanh niên
khác có mặt trong bức ảnh của Svedberg. Tất cả đều đã, vào những dịp
khác nhau, đến thăm Isa ở đảo Bamso. Martinsson cũng tìm được thời gian
để gọi điện Viện pháp y Lund. Người ta vẫn chưa biết được chính xác giờ
Svedberg và ba thanh niên chết. Wallander lật giở bản tóm tắt những thông
tin mà người dân cung cấp - Martinsson đã giao cho một nhân viên trẻ làm
việc này. Có vẻ như là không có ai có thông tin gì quan trọng ở Lilla
Norregatan cũng như ở khu bảo tồn. Điều đáng ngạc nhiên nhất là vẫn
không ai nhận diện hoặc nghĩ là nhận diện được người phụ nữ mang tên
Louise. Đó cũng là nhận xét đầu tiên của Wallander khi ông tự nhốt mình
vào phòng họp nhỏ nhất cùng hai đồng sự của mình, sau khi đặt bức ảnh
Louise vào máy chiếu.
— Thì chúng ta cũng chỉ mới đăng ảnh thôi mà, – Martinsson phản đối.
— Điều đó đúng khi yêu cầu người ta nhớ lại một sự kiện. Sẽ phải mất
nhiều thời gian. Nhưng đây lại là một khuôn mặt.
— Thế nếu cô ấy không ở đây thì sao? – Ann-Britt lên tiếng. – Cứ cho là
cô ấy sống ở Đan Mạch, chẳng hạn thế. Ai đọc báo của Scanie ở đó chứ?