cùng chỗ với những người khác. Cơn đau dạ dày rõ ràng là đã cứu sống cô
ấy. Dù sao, cô ấy cũng có thể giúp chúng ta dựng lại các sự kiện.
— Theo anh thì Svedberg cũng đã lập luận như vậy à?
— Phải. Nhưng cậu ấy còn biết thêm - hoặc ít nhất là nghi ngờ - điều gì
đó khác nữa. Điều gì? Chúng ta không biết gì, và cũng không biết luôn khi
nào thì cậu ấy bắt đầu nghi ngờ, và cả việc tại sao Svedberg lại nhất định
giữ bí mật về cuộc điều tra của mình. Nhưng điều đó chắc chắn là quan
trọng. Cậu ấy đã bỏ cả kỳ nghỉ của mình cho việc đó, bằng cách gộp tất cả
các ngày nghỉ lại, một việc mà cậu ấy chưa bao giờ từng làm.
— Còn thiếu một điều gì đó, – Ann-Britt xen vào. – Một động cơ. Trả
thù, thù hận, ghen tuông. Không ăn nhập. Ai có thể cảm thấy nhu cầu trả
thù vài thanh niên, căm ghét họ, hoặc ghen với họ đến mức độ đó? Trong
vụ án mạng có một khía cạnh súc vật vượt quá tất cả những gì tôi từng biết
cho đến giờ. Còn tồi tệ hơn cả cậu con trai tội nghiệp hóa trang thành người
Da đỏ cách đây hai năm.
— Có thể là tên giết người đã cố tình chọn bữa tiệc, – Wallander nói. –
Có khả năng là còn khủng khiếp hơn thế nữa: hắn đã chọn thời điểm khi sự
vui vẻ lên đến đỉnh điểm. Hãy nghĩ đến sự cô độc vô cùng đặc biệt có thể
tồn tại vào những dịp lễ, chẳng hạn đêm Saint- Jean hoặc đêm Giáng sinh.
— Vậy thì chúng ta còn lại giả thuyết về một kẻ loạn óc, – Martinsson
nói, không tìm cách che giấu sự khó ở của mình.
— Một kẻ loạn óc hành động vô cùng có phương pháp. Điều đó là có
thể. Nhưng, điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải tự hỏi về cái ngòi nổ
chung vẫn còn là vô hình. Kẻ giết người nắm được tất cả các thông tin mà
hắn cần. Hắn xâm nhập được vào cuộc đời họ. Đó chính là ngòi nổ chung.
Chúng ta phải lục tìm trong cuộc đời các thanh niên kia. Sớm hay muộn,
chúng ta sẽ tìm được điểm giao nhau. Mặt khác, rất có thể là chúng ta đã
tìm ra nó mà không hay biết.
— Như vậy là cậu nghĩ, – Ann-Britt nói, – rằng Isa Edengren có thể trở
thành người soi đường cho chúng ta?