Ngày mai ảnh cô ấy mới bắt đầu đăng trên các tờ nhật báo toàn quốc.
Wallander nghĩ đến Sture Bjorklund, người thường xuyên đi lại giữa
Hedeskoga và Copenhagen.
— Cậu có lý, chúng ta phải liên lạc với cảnh sát Đan Mạch.
Họ im lặng nhìn bức chân dung Louise đang được chiếu lên tường.
— Tôi vẫn cho là có điều gì đó lạ lùng trong bức ảnh này. Nhưng là điều
gì?
Không ai bình luận. Wallander tắt máy chiếu.
— Ngày mai tôi định đi Ostergotland. Tôi có lý do để tin là Isa đang ở
đó. Chúng ta phải tìm thấy cô ấy và làm cho cô ấy nói ra.
— Cô ấy có thể cho chúng ta biết điều gì? Cô ấy không ở đó, khi án
mạng xảy ra.
Câu hỏi của Martinsson quá đúng. Ngược lại, Wallander không chắc
chắn là có thể có được một câu trả lời thích đáng. Có quá nhiều sơ hở. Ý
nghĩ của ông giống với một giả thuyết mơ hồ hơn là một điểm nhìn vững
chắc.
— Isa là một dạng nhân chứng. Chúng ta tin rằng đó không phải là một
án mạng tình cờ - điều này thì lại có thể đúng trong trường hợp Svedberg,
ngay cả khi điều đó thật khó tin. Ba thanh niên đã bị giết trong khuôn khổ
một kế hoạch được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Bản thân họ - đó là một chi
tiết quyết định - cũng hành động rất bí mật. Tuy nhiên, kẻ nào đó đã có
được những thông tin quan trọng nhất. Chương trình, địa điểm, ngày tháng,
thậm chí có thể cả giờ giấc nữa. Kẻ nào đó đã rình mò họ, theo một cách
nào đó. Nếu quả thực những cái xác đã tạm thời được chôn gần nơi xảy ra
án mạng, chúng ta sẽ chắc chắn được vào điều đó. Một ngôi mộ không thể
tự đào. Isa đã tham gia công việc chuẩn bị cho bữa tiệc. Cô ấy có mặt ở tất
cả các bước, cho đến ngày tổ chức tiệc mới bất ngờ bị ốm. Chúng ta không
có lý do nào để nghi ngờ lời chứng của cô ấy. Nếu có thể, hẳn là cô ấy đã ở