— Tôi không nghĩ chuyện đó là có thể. Nhưng tất nhiên là tất cả chúng
ta đều mong muốn được như vậy.
Mười bảy giờ. Họ chuẩn bị chia tay thì điện thoại đổ chuông. Đó là
Ebba.
— Không phải cánh phóng viên chứ?
— Không, mà là Nyberg. Và tôi nghĩ là chuyện quan trọng đấy.
Wallander cảm thấy sự căng thẳng làm dạ dày ông xoắn lại.
Những người khác nhận ra điều đó. Có tiếng loạt xoạt. Rồi giọng của
Nyberg vang lên.
— Cần phải tin là chúng ta đã có lý.
— Anh tìm được chỗ đó rồi à?
— Tôi nghĩ vậy. Chúng tôi đang chụp ảnh và lấy dấu tay ở khắp xung
quanh.
— Ở đâu vậy? Ở đúng chỗ chúng ta đã nghĩ à?
— Phải, tám mươi mét cách nơi tìm thấy mấy cái xác. Một nơi được lựa
chọn rất khéo, đầy bụi cây vây quanh. Người đi dạo nào cũng sẽ đi vòng để
tránh.
— Khi nào thì các anh bắt đầu đào?
— Chính vì vậy mà tôi gọi đây. Tôi nghĩ có thể là anh muốn nhìn thấy
chỗ đó trước khi chúng tôi dùng đến xẻng.
— Tôi đến ngay đây.
Sau một hồi trao đổi ngắn, mọi người quyết định Wallander sẽ đến đó
một mình. Ann-Britt và Martinsson đã có quá nhiều việc phải lo.
Wallander bật còi hụ khi rời khỏi thành phố. Đến khu vực cấm của cảnh
sát đầu tiên, ông quyết định đi tiếp bằng xe. Tại chỗ, một kỹ thuật viên
đang đợi ông.