Ông run lên. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu, họ mới theo
kịp được một dấu vết của tên giết người. Và họ đã không nhầm lẫn.
Nyberg quỳ gối bên miệng cái hố.
— Không còn gì nữa. Nhưng chúng ta có thể hình dung là mấy cái xác
đã được gói trong những cái túi rất kín. Nếu giả định rằng hắn đặt một tấm
vải bạt dưới đám đất ở bề mặt, thì ngay cả con chó của Edmundsson cũng
không thể ngửi thấy gì. Điều đó sẽ không ngăn cản chúng ta xem xét từng
mẩu đất một cách kỹ lưỡng.
Wallander quay lại chỗ lối đi cùng với Holgersson và Ann-Britt.
— Tôi không hiểu, – Lisa Holgersson nói giọng chán nản. – Tên giết
người đó muốn gì?
— Tôi không biết. Dù thế nào thì chúng ta cũng có được một người thoát
chết.
— Isa Edengren?
Wallander không trả lời. Không cần thiết. Cả ba đều đã biết.
Ngôi mộ được dành sẵn cho cả cô.