Ông dừng lại để ăn sáng. Khi đi khỏi, ông mua nước - hai chai to - trước
khi tiếp tục đi về hướng Kalmar, và vượt qua đó vào lúc quá chín giờ một
chút. Điện thoại reo; đó là Ann-Britt, người chịu trách nhiệm chuẩn bị cho
ông đến Ostergotland.
— Tôi đã nói chuyện với một đồng nghiệp ở Valdemarsvik. Tôi trình bày
sự việc như thể chúng ta nhờ anh ta một việc riêng tư.
— Cậu đã làm đúng. Các đồng nghiệp của chúng ta không thích người
khác giẫm lên lãnh thổ của mình.
— Nhất là cậu.
Đúng vậy. Ông không thích nhìn thấy cảnh sát từ các nơi khác đến
Ystad.
— Phải đi như thế nào để đến được Bamso ?
— Còn tùy. Cậu còn cách đó xa không?
— Tôi vừa đi qua Kalmar. Còn một trăm cây số nữa là đến Vastervik. Và
sau đó còn khoảng một trăm cây nữa.
— Thế thì cậu bị muộn rồi.
— Tại sao?
— Đồng nghiệp Valdemarsvik của chúng ta nói cậu nên đi tàu của bưu
điện, sẽ rời khỏi Fyrudden giữa mười một giờ và mười một giờ rưỡi.
— Không có cách nào khác để đi đến đảo à?
— Tất nhiên là có chứ. Nhưng cậu sẽ phải tự hỏi lấy khi nào đến cảng.
— Có thể là tôi sẽ đến kịp vào lúc mười một giờ. Chúng ta không thể
báo trước cho người của bưu điện là tôi sẽ đến à? Thư từ được lọc ở đâu?
Norrkoping à?
— Tôi đang xem bản đồ đây. Theo tôi thì chắc là ở Gryt. Nếu ở đó có
một cái bưu điện.
— Đó là ở đâu?