— Giữa Valdemarsvik và cảng Fyrudden. Cậu không có bản đồ à?
— Không, tôi để quên trên bàn rồi
— Được rồi, thế thì tôi sẽ gọi lại. Nhưng tôi cho là đi tàu của bưu điện là
tốt nhất. Theo lời đồng nghiệp của chúng ta thì đó là phương tiện đi lại
thông thường của những người muốn đến các hòn đảo - trừ khi có tàu riêng
hoặc có người ra đón.
— Cậu muốn nói là Isa Edengren cũng đã đi như vậy?
— Rất có thể chứ.
Wallander suy nghĩ.
— Nhưng liệu cô ấy có đến được đó vào lúc mười một giờ không? Nếu
rời khỏi bệnh viện trước sáu giờ một chút?
— Bằng ôtô thì có thể. Cô ấy có bằng lái mà. Và đừng quên là có thể cô
ấy đã rời khỏi bệnh viện ngay vào lúc bốn giờ sáng.
Cô hứa sẽ gọi lại sau. Wallander tăng tốc. Mật độ xe cộ trên đường dày
thêm. Có nhiều xe caravan. Ông nhận ra vẫn là mùa hè, vẫn là kỳ nghỉ.
Trong một lúc, ông định bật còi hụ. Nhưng ông lại thôi. Ông tăng tốc thêm.
Ann-Britt gọi lại sau khoảng hai mươi phút.
— Tôi đã có lý. Điểm lọc thư cuối là Gryt. Thậm chí tôi còn nói chuyện
được với một người chuyển thư đến các đảo. Ông ấy có vẻ dễ chịu.
— Tên là gì?
— Tôi không nghe rõ lắm. Nhưng ông ấy sẽ đợi cậu, với điều kiện cậu
đến được nơi trước mười hai giờ. Nếu không ông ấy có thể quay lại đón
cậu trong buổi chiều. Nhưng tôi cho là sẽ đắt hơn rất nhiều đấy.
— Thế à? Nói thật là tôi đã định đòi thanh toán toàn bộ chuyến đi này
đấy.
— Ở cảng có một bãi đỗ xe. Tàu của bưu điện đậu ở ngay cạnh.
— Cậu có số điện thoại của ông ấy không?