— Cùng với Isa à?
— Đúng vậy. Tôi nghĩ là vào khoảng cuối mùa thu, cách đây hai năm.
Có một cơn bão, tôi đã tự hỏi không biết liệu có thể cập được vào Bamso
hay không, cầu tàu ở vị trí không hề thuận lợi khi gió thổi từ hướng Tây
Nam. Cuối cùng cũng cập được bờ, nhưng một chiếc vali của họ bị rơi
xuống nước. Chúng tôi kịp vớt nó lên bằng sào móc. Chính vì chuyện đó
mà tôi còn nhớ họ. Nếu quả đúng là họ… Không bao giờ có thể tin tưởng
vào trí nhớ được.
— Hẳn là anh có lý. Mấy ngày gần đây anh có thấy Isa không? Hôm nay
hoặc hôm qua?
— Không.
— Nhưng khi đến đây thì cô ấy hay đi tàu của anh chứ?
— Khi bố mẹ cô ấy ở đây thì họ đến đón. Nếu không, cô ấy đi cùng tôi.
— Vậy là cô ấy không có ở đây?
— Nếu cô ấy đến Bamso vào hôm nay hoặc hôm qua, thì chắc là đi cùng
với một người khác.
— Ai?
Westin nhún vai.
— Lúc nào cũng có người sống trên các hòn đảo sẵn sàng chở. Isa biết
phải gọi cho ai. Nhưng tôi nghĩ là dù sao thì cô ấy cũng sẽ nhờ tôi đầu tiên.
Westin nhìn đồng hồ đeo tay. Wallander vội quay lại xe để lấy cái túi
xách nhỏ. Ông lên tàu. Westin chỉ cho ông một tấm bản đồ hàng hải.
— Tôi có thể chở anh đến thẳng Bamso. Nhưng như thế thì sẽ phải đi
vòng. Nếu đi theo lộ trình bình thường, chúng ta sẽ đến được đó trong
khoảng một tiếng nữa. Tôi còn phải ghé ba nơi trước đã.
— Không vấn đề gì.
— Khi nào thì anh muốn tôi quay lại đón?