Wallander suy nghĩ. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Isa không có ở trên đảo.
Đó là một sai lầm về phán đoán và một sự thất vọng. Nhưng giờ đây, khi đã
thực hiện cả chuyến đi như thế, ông muốn xem xét ngôi nhà. Ông nghĩ
mình sẽ cần vài giờ.
— Anh không cần trả lời ngay, – Westin vừa nói vừa chìa cácvidit của
mình. – Anh có thể gọi cho tôi bằng điện thoại di động. Chiều và tối nay tôi
có thể qua đón khi nào anh muốn. Tôi sống ở một hòn đảo không xa Bamso
lắm, ông nói thêm và đưa tay chỉ một điểm trên bản đồ.
— Tôi sẽ gọi cho anh.
Westin nổ hai cái động cơ và tháo đống dây buộc. Chỗ ngồi bên cạnh lái
tàu chất đống những chồng thư và báo. Có cả một cái két nhỏ. Con tàu này
có vẻ dễ lái, Wallander nghĩ; hoặc là người lái rất khéo léo. Khi đã ra khỏi
cảng, Westin bật thật to mấy cái động cơ. Chầm chậm, con tàu lấy trớn và
dần tăng tốc.
— Anh làm nghề này được bao nhiêu lâu rồi?
Wallander phải gào lên để át tiếng ồn của máy.
— Lâu lắm rồi, – Westin hét lên. – Hơn hai mươi lăm năm!
— Thế còn mùa đông? Anh làm gì khi cả khu này bị đóng băng?
— Thủy phi cơ.
Wallander nhận ra sự mệt mỏi đã rời khỏi ông. Tốc độ, cảm giác vẫn
thường có khi ở biển tạo cho ông một sự thoải mái không được chờ đợi.
Lần cuối cùng ông cảm thấy điều đó là khi nào? Có thể là vào những ngày
ở cùng Linda trên đảo Gotland. Ông không nghi ngờ rằng chở thư cho các
hòn đảo ở đây là một công việc khó khăn. Nhưng, giờ đây, những cơn bão
và những đêm mùa thu vẫn còn ở xa. Westin nheo mắt nhìn ông, như thể
đoán ra những ý nghĩ của ông.
— Thế còn nghề cảnh sát có hay không?