Bình thường, Wallander sẵn sàng tìm cách bênh vực nghề nghiệp của
mình. Nhưng khi ở bên cạnh Westin, trên con tàu đang lao hết tốc lực trên
mặt nước gần như lặng tờ, câu hỏi đã mang một tính chất khác hẳn.
— Nhiều lúc tôi thấy nghi ngờ điều đó, – ông hét lên. – Nhưng khi sắp
bước vào tuổi năm mươi, người ta sẽ cảm thấy rất cô độc trên ke tàu. Phần
lớn những đoàn tàu đã đi khỏi.
— Mùa xuân vừa rồi tôi vừa tròn năm mươi tuổi, – Westin hét. – Tất cả
những người mà tôi quen ở khu quần đảo này đều đến bữa tiệc sinh nhật
của tôi.
— Ở đây ông quen bao nhiêu người?
— Tất cả. Đó là một bữa tiệc lớn.
Westin rẽ ngoặt và giảm tốc độ. Họ tiến lại gần một vách đá lởm chởm
bên dưới là một cái chòi son đỏ và một cầu tàu dựng trên những cái cột đá
cũ.
— Batsmanso, – Westin thông báo. – Khi tôi còn bé, có chín gia đình
sống ở đây, tổng cộng hơn ba mươi người. Giờ thì có rất nhiều người đến
nghỉ vào mùa hè. Khi mùa thu tới thì không còn mống nào, ngoài
Zetterqvist đã chín mươi ba tuổi và vẫn tự xoay xở được một mình vào mùa
đông. Ông ấy góa vợ ba lần rồi. Loại đàn ông bây giờ gần như không thể
tìm nổi nữa có thể là bởi vì họ đã bắt đầu bị An sinh xã hội cấm cửa…
Wallander ngạc nhiên phá lên cười.
— Ông ấy làm nghề đánh cá à?
— Ông ấy làm rất nhiều việc trong đời. Thậm chí cả phi công lái máy
bay ven biển, cách đây lâu rồi.
— Anh biết tất cả mọi người, và tất cả mọi người đều biết anh à?
— Đúng thế. Nếu không thấy ông ấy trên cầu tàu, tôi sẽ đi xem liệu ông
ấy có bị ốm không. Hoặc bị ngã. Khi người ta làm nghề đưa thư ở nông
thôn, trên biển hoặc trên mặt đất, người ta biết rõ cuộc sống của người