— Tôi ăn vào lúc sáu giờ. Anh có thể gọi cho tôi hoặc trước đó hoặc sau
đó.
Wallander nhìn con tàu biến mất sau mũi đảo. Ông nhớ lại điều Westin
vừa nói về cái chết của Jorgen. Hai vợ chồng Edengren đã che giấu sự thật.
Một cái máy nướng bánh mì trong bồn tắm đã biến thành một vụ tai nạn
ôtô.
Ông bước đi. Bên cạnh cầu tàu là một bãi để thuyền và một cái chòi khá
giống ở Skarby, nơi ông đã tìm thấy Isa nằm bất tỉnh. Một con thuyền cũ
nằm lật sấp trên đống mễ. Mùi nhựa đường thoảng qua trong không khí.
Những cây sồi lớn mọc trên sườn dốc dẫn lên ngôi nhà màu đỏ hai tầng, cũ
kỹ nhưng được chăm sóc rất cẩn thận. Vào đến sân, ông dừng lại và nhìn
xung quanh. Ông nhìn thấy một cái thuyền buồm ngoài biển và nghe thấy
tiếng động cơ xuồng gắn máy. Ông toát mồ hôi. Ông đặt túi xuống, cởi áo
vest và treo nó vào tay dựa cầu thang dẫn lên thềm nhà. Những tấm riđô
khép kín. Ông bước lên các bậc thang và gõ cửa. Không có ai trả lời. Ông
thử quay nắm đấm. Cửa khóa. Ông ngần ngừ một lúc. Rồi ông đi vòng
quanh nhà, với cảm giác đang lặp lại cùng những động tác ở lần đầu tiên
đến Skarby. Ông nhìn thấy một khu vườn trồng cây ăn quả. Có táo, mận.
Một cây sơri đơn độc. Bàn ghế trong vườn dồn thành một đống dưới một
cái ôvăng nhựa.
Một lối đi dẫn từ cuối vườn vào bên trong đảo, nơi cây cối rậm rạp hơn.
Wallander đi vào đó và quay đầu lại sau một trăm mét. Không còn nhìn
thấy ngôi nhà nữa. Ông đi tiếp. Một con ong bầu bắt đầu chú ý đến mặt
ông. Ông lấy tay xua nó đi và lại gần một cái hầm sát mặt đất, bên cạnh
đường. Trên cửa khắc: 1897. Có một cái chìa khóa cắm ở ổ. Wallander mở
ra. Bên trong tối và mát. Ông ngửi thấy mùi khoai tây. Khi mắt đã quen với
bóng tối, ông bước vào. Cái hầm trống không. Ông đóng cửa lại và tiếp tục
đi trên con đường giờ đây đã bắt đầu dốc lên. Bên trái, ông nhìn thấy biển
thấp thoáng sau những tán lá. Theo vị trí của mặt trời, ông đang đi về
hướng Bắc. Đi được khoảng năm trăm mét thì ông nhìn thấy một lối đi nhỏ
hơn rẽ sang trái. Ông tiếp tục đi thẳng. Lối đi dừng lại cách đó vài trăm