— Isa, tôi biết là cô ở đó.
Ông lùi lại một bước và chờ đợi.
Khi cô mở cửa, ông gần như không nhận ra cô. Mái tóc dài đã được búi
lên. Cô mặc một bộ đồ thợ máy màu đen. Cái nhìn của cô đầy thù địch;
nhưng, Wallander nghĩ, đó cũng có thể là hiệu ứng của sợ hãi.
— Làm sao ông biết được tôi ở đây?
Giọng cô khàn và căng thẳng.
— Tôi đã không biết cho đến khi chính cô nói với tôi.
— Tôi không nói gì cả.
— Cảnh sát nhận ra các chi tiết. Chẳng hạn như một cái túi không được
đặt lại đúng chỗ của nó.
Cô nhìn thẳng vào mặt ông như thể ông vừa nói điều gì đó khó hiểu lắm.
Ông thấy cô đi chân trần.
— Tôi đói, – cô nói.
— Tôi cũng thế.
Cô bước đi.
— Trong nhà có đồ ăn đấy. Tại sao ông lại đến đây?
— Cô đã biến mất khỏi bệnh viện, nên chúng tôi buộc phải tìm lại cô.
— Tại sao?
— Cô cũng biết rõ như tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi không cần phải trả
lời câu hỏi đó.
Cô im lặng bước đi. Wallander nhìn trộm cô. Trông cô rất nhợt nhạt.
Khuôn mặt cô nhàu nhĩ như mặt của một bà già.
— Làm cách nào mà cô đến được đây?
— Tôi đã gọi cho Lage ở Wetterso.
— Tại sao lại không phải là Westin?