— Các ông có khả năng gọi cho ông ấy để hỏi tôi có ở đây hay không.
— Và cô không muốn người ta biết điều đó?
Cô không trả lời. Cô rút từ trong túi một chiếc chìa khóa và mở cửa. Rồi
cô đi vào các căn phòng của tầng trệt và kéo riđô. Cô làm việc đó vẻ hờ
hững, gần như bạo liệt, như thể muốn phá hủy tất cả những gì có ở xung
quanh. Wallander đi theo cô vào bếp. Cô đẩy một cánh cửa dẫn ra vườn và
cắm cái ống nối bếp với một cái bình gaz. Wallander đã nhận ra là trong
nhà không có điện. Cô quay sang và nhìn thẳng vào ông.
— Nấu bếp là một trong những việc hiếm hoi mà tôi biết làm.
Cô chỉ một cái tủ đựng đồ đông lạnh lớn và một cái tủ lạnh, cũng chạy
bằng gaz.
— Có khối thứ để ăn, – cô nói vẻ khinh bỉ. – Bố mẹ tôi trả tiền cho một
người chuyên đến đổ đầy các bình gaz. Họ muốn lúc nào cũng có đồ ăn,
trong trường họp họ quyết định đến đây ở vài ngày, điều mà chưa bao giờ
họ làm cả.
— Có thể nói rằng bố mẹ cô có rất nhiều tiền. Cho thuê dụng cụ nông
nghiệp mà kiếm được đến thế cơ à?
Câu trả lời vọt ra như một sự phỉ nhổ.
— Mẹ tôi vừa ngu vừa bướng, đó không phải là lỗi của bà ta. Bố tôi thì
còn xa mới có thể gọi là ngốc. Ngược lại; ông ta không đoái hoài đến gì hết
đâu.
— Tôi đang nghe đây.
— Không phải bây giờ. Lát nữa, trong khi ăn.
Thông điệp rất rõ ràng: cô muốn ông rời khỏi bếp. Ông đi ra ngoài và gọi
cho Ann-Britt bằng điện thoại di động.
— Isa Edengren đang ở đây, đúng như chúng ta đã nghĩ.
— Đúng như cậu đã nghĩ, – cô sửa lại. – Nói thật lòng là chúng tôi
không mấy tin vào điều đó.