từng ấy tiền. Phải mất vài tháng mới thuyết phục được họ. Rồi họ ký hợp
đồng. Giá phải được giữ kín. Sự thật là bố tôi đã mua được hòn đảo này với
cái giá như cho không.
— Cô muốn nói là ông ấy đã lừa họ?
— Tôi muốn nói là lúc nào bố tôi cũng là một kẻ lừa đảo.
— Nếu mọi chuyện được tiến hành theo đúng luật thì đó không nhất thiết
là một trò lừa đảo. Có thể bố cô là một nhà kinh doanh rất thông minh.
— Buôn bán thì ông ta làm ở khắp nơi trên thế giới. Buôn kim cương và
ngà voi ở châu Phi, đấy mới chỉ là vài thứ. Không ai biết chính xác ông ta
làm gì đâu. Thỉnh thoảng có những người Nga đến gặp ông ấy ở Skarby.
Không ai có thể làm tôi tin được việc buôn bán của họ là hợp pháp.
— Theo chỗ tôi biết thì ông ấy chưa bao giờ gặp rắc rối với chúng tôi cả.
— Ông ta ranh lắm. Và bướng bỉnh. Người ta có thể trách cứ ông ta rất
nhiều chuyện, nhưng không phải là lười biếng. Những kẻ không đoái hoài
đến cái gì không có thời gian để nghỉ ngơi.
Wallander đặt cái tách xuống.
— Nói về bố cô thế là đủ rồi. Bây giờ nói về cô nhé. Chính vì việc đó mà
tôi đã đến đây. Tối nay chúng ta sẽ quay về phía Nam.
— Điều gì làm ông nghĩ là tôi sẽ đi cùng ông?
Wallander nhìn cô chăm chú một lúc trước khi trả lời.
— Ba trong số những người bạn thân nhất của cô đã bị giết. Nếu không
bị ốm, lẽ ra cô đã phải tham gia bữa tiệc cùng với họ. Cô cũng hiểu rõ như
tôi rằng điều đó có nghĩa là gì.
Cô thu mình lại trong chiếc phôtơi. Ông thấy rõ là cô đang sợ.
— Chúng tôi không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra. Vì vậy chúng tôi
buộc phải thận trọng.
Cuối cùng cô tỏ ra là đã hiểu.