Nyberg đã cho quây một khu rộng khoảng mười mét vuông. Wallander
nhận ra ngay rằng quả thực địa điểm đã được lựa chọn rất khéo. Như đã
đoán trước. Ông quỳ gối ngồi xuống cạnh Nyberg. Vài cảnh sát mặc đồ lao
động đang chuẩn bị đào.
Nyberg đưa tay chỉ.
— Ở đây đất đã bị đào lên. Những mẩu đất đã được bới lên rồi để lại
đúng chỗ. Khi tìm kiếm dưới đám lá, chúng tôi thấy là đất đã bị bắn ra vào
lúc đào cái hố.
Wallander luồn tay xuống dưới một túm cỏ.
— Làm cẩn thận thật đấy.
Nyberg gật đầu.
— Một thứ hình ngay ngắn như trong môn hình học, – ông nói. – Không
hề cẩu thả chút nào. Chắc chắn là không bao giờ chúng ta có thể tìm được
nó nếu không nghĩ từ trước là nó có tồn tại.
Wallander đứng dậy.
— Vậy thì bắt đầu đi, – ông nói. – Không có lý do nào để chờ đợi cả.
Công việc được bắt đầu một cách chậm rãi, dưới những lời chỉ dẫn chuẩn
xác của Nyberg. Khi trời bắt đầu tối, họ mới chỉ lật được lớp đất trên cùng
lên. Những ngọn đèn chiếu được mang đến và bật lên. Phía dưới, đất không
gắn chặt với nhau nữa. Khi tiếp tục đào, các cảnh sát phát hiện ra một chỗ
mở hình chữ nhật. Khi đó đã là hơn hai mươi mốt giờ. Lisa Holgersson,
vừa đến nơi cùng Ann-Britt Hoglund, im lặng quan sát công việc. Khi
Nyberg tuyên bố là đã hài lòng và lệnh cho người của mình dừng tay, trong
óc Wallander không còn chút nghi ngờ nào nữa. Cái hố hình chữ nhật hiện
ra trước mắt ông là một ngôi mộ theo đúng nghĩa.
Họ đứng vòng quanh cái hố.
— Cái hố đủ rộng đấy, – Nyberg nói.
— Phải, – Wallander nói. – Đủ cho đến bốn cái xác.