Họ ngồi trong phòng khách. Wallander hỏi mượn điện thoại di động của
Lundstrom. Ông nói chuyện ngắn gọn với Martinsson; phải báo cho bố mẹ
Isa.
Ông mất gần một tiếng đồng hồ để giải thích cô gái bị giết là ai và đã
chết trong hoàn cảnh nào. Lundstrom lắng nghe mà không ghi chép lại.
Thỉnh thoảng, một cảnh sát đến hỏi ý kiến ông về một việc gì đó.
Lundstrom trả lời bằng một mệnh lệnh đơn giản và rõ ràng. Khi Wallander
đã nói xong, ông đặt hai hoặc ba câu hỏi. Wallander nghĩ rằng ở địa vị của
Lundstrom ông cũng sẽ hỏi như vậy.
Khi đó là bảy giờ sáng. Họ đi ra ngoài. Tàu của đội gác biển đang dập
dờn bên cầu tàu.
— Tôi phải lên trên kia, – Lundstrom nói. – Anh không cần đi theo tôi.
Những gì anh nhìn thấy đã là quá đủ rồi.
Giờ đây gió đã thổi mạnh. Wallander rùng mình.
— Gió thu, – Lundstrom bình luận. – Bắt đầu chuyển mùa rồi.
— Tôi chưa bao giờ đến quần đảo này, – Wallander nói. – Đẹp thật đấy.
— Khi còn trẻ tôi từng chơi bóng ném. Tôi có một bức ảnh màu chụp đội
tuyển Ystad trong phòng ngủ, nhưng tôi chưa bao giờ đến Scanie.
Họ đang đi trên lối đi. Có tiếng chó sủa từ xa.
— Tôi đã nghĩ có lẽ tốt hơn là lục tìm cả đảo, – Lundstrom nói. – Trong
trường hợp nhỡ đâu tên giết người vẫn còn ở đây.
— Hắn đã đến bằng tàu. Hắn đã cập bờ phía Tây của hòn đảo, ở cái vũng
nhỏ.
— Nếu có nhiều thời gian hơn, chúng ta đã có thể cho theo dõi tất cả các
bến cảng xung quanh. Giờ thì muộn quá rồi.
— Ai đó có thể nhìn thấy điều gì đó.
— Phải, ai đó có thể đã nhìn thấy một con tàu cập vào đây đó trong đêm.
Chúng tôi sẽ lo chuyện đó.