Lundstrom đi khỏi để đến nói chuyện với các đồng nghiệp của mình.
Một lúc sau, ông khuất hẳn sau đám dương xỉ. Wallander thấy buồn nôn.
Ông muốn rời xa khỏi cái hòn đảo này mau chóng nhất có thể được. Cảm
giác có trách nhiệm về cái chết của Isa rất mạnh. Dĩ nhiên là lẽ ra họ đã
phải rời khỏi hòn đảo ngay từ tối hôm qua. Lẽ ra ông phải dự đoán được
nguy hiểm. Họ đang phải đối mặt với một tên giết người lúc nào cũng có vẻ
đi trước những người truy đuổi một đoạn rất dài. Nhất là thật sai lầm khi để
cô ngủ dưới tầng trệt.
Ông biết là những lời buộc tội đó không có cơ sở. Nhưng điều đó mạnh
hơn ông.
Lundstrom hiện ra giữa đám dương xỉ. Ông chặn một cảnh sát dắt chó
lại.
— Có gì mới không?
— Trên đảo không có ai. Con chó đã đánh hơi thấy mùi dẫn đến một
vũng nước nhỏ, ở phía Tây đảo. Đến đó thì mất dấu.
Lundstrom đưa mắt nhìn Wallander.
— Anh đã có lý. Hắn đến bằng tàu, và đi khỏi cũng bằng cách đó.
Họ quay vào nhà. Wallander suy nghĩ.
Con tàu rất quan trọng. Hắn đã lấy ở đâu?
— Tôi cũng đang nghĩ đến điều đó. Nếu kẻ đó không quen thuộc vùng
này, mà chắc là như vậy, bằng cách nào mà hắn có tàu?
— Hắn ăn cắp.
Lundstrom đứng sững lại trên lối đi.
— Đồng ý. Vậy làm cách nào mà hắn đi lại được trong quần đảo vào ban
đêm?
— Có lẽ là hắn biết hòn đảo. Và biết lái tàu.
— Hắn đã từng đến đây rồi à?