Wallander đi tìm cái túi. Tàu của đội gác biển sẽ đưa ông về Fyrudden.
Wallander lên boong và vẫy tay chào. Lundstrom đứng trên cầu tàu nhìn
con tàu đi xa dần.
Đến cảng, Wallander cho cái túi vào xe và trả tiền đỗ xe. Khi ra khỏi
phòng chỉ huy, ông nhìn thấy con tàu của bưu điện đang vào bến và đến mé
nước đợi. Khuôn mặt Westin đầy vẻ nghiêm trang.
— Tôi cho là anh đã biết tin, – Wallander nói khi ông đặt chân lên mặt
đất.
— Isa đã chết.
— Chuyện xảy ra vào đêm qua. Tiếng hét của cô ấy đánh thức tôi dậy,
nhưng đã quá muộn.
Westin nhìn thẳng vào ông một lúc trước khi trả lời.
— Anh muốn nói là chuyện đã không xảy ra nếu bọn anh đi vào tối qua?
Nó đây rồi, Wallander nghĩ. Lời buộc tội mà mình không thể tự biện
minh.
Ông rút ví ra.
— Tôi phải trả anh bao nhiêu tiền?
— Không đồng nào.
Westin bắt đầu công việc chuyển đồ xuống. Wallander nhớ ra là mình
còn một câu hỏi.
— Giữa 19 và 22 tháng Bảy, tôi nghĩ là anh đã chở một người đến
Bamso.
— Tháng Bảy thì ngày nào tôi cũng chở người.
— Một cảnh sát nói giọng Scanie còn nặng hơn tôi. Karl Evert Svedberg.
Anh có nhớ cậu ấy không?
— Anh ta có mặc đồng phục cảnh sát không?
— Chắc chắn là không rồi.