— Anh có thể miêu tả anh ta không?
— Đầu hói. Cao gần bằng tôi. Người to lớn. Nhưng không béo. – Westin
suy nghĩ.
— Giữa 19 và 22 tháng Bảy à?
— Hẳn là cậu ấy đã lấy tàu trong buổi chiều hoặc buổi tối ngày 19. Tôi
không biết khi nào thì cậu ấy đi khỏi đó, nhưng chậm nhất là ngày 22.
— Tôi phải kiểm tra đã. Có thể là tôi đã ghi lại.
Westin trèo lên tàu và đi từ phòng lái ra với một cuốn sổ trên tay.
— Tôi không ghi gì cả, nhưng tôi nhớ mang máng là đã nhìn thấy anh ta
trên tàu. Hôm đó có rất nhiều người. Tôi có thể lẫn lộn anh ta với một
người khác.
— Nếu anh có máy fax, chúng tôi có thể gửi cho anh một bức ảnh.
— Có một cái ở văn phòng của bưu điện đấy.
Đột nhiên Wallander nghĩ đến một khả năng khác.
— Có thể là anh đã nhìn thấy ảnh cậu ấy trên báo, hoặc vô tuyến. Đó
chính là người cảnh sát đã bị sát hại ở Ystad cách đây mấy ngày.
Westin nhíu mày.
— Tôi đã nghe nói chuyện đó. Nhưng tôi không nhớ mặt anh ta.
— Thế thì tôi sẽ gửi ảnh. Nếu anh đưa tôi số máy fax. – Westin ghi số
vào cuốn sổ và xé tờ giấy.
— Isa có ở Bamso giữa ngày 19 và 22 tháng Bảy không?
— Tôi không nhớ. Nhưng cô ấy rất hay đến đảo.
— Như vậy là có thể?
— Đúng.
Wallander rời khỏi Fyrudden. Ở Valdemarsvik, ông dừng xe để đổ xăng.
Rồi ông lấy đường ven biển đi về phía Nam. Bầu trời trong suốt. Ông hạ