cửa kính xuống. Khi đến gần Vastervik, ông hiểu là mình không còn đủ sức
để đi tiếp nữa. Ông phải ăn. Và ngủ. Ông dừng xe trước một quán cà phê
ven đường, gọi một suất trứng rán, một chai nước và một tách cà phê.
Người phụ nữ tiếp ông ở quầy mỉm cười với ông.
— Ở tuổi anh thì rất nên ngủ đêm.
Wallander ngẩng đầu lên.
— Trông rõ thế cơ à?
Cô cúi đầu xuống, lấy từ trong cái túi xách để phía dưới quầy ra một cái
gương nhỏ. Cô nói đúng. Trông ông thật nhợt nhạt. Đầu tóc bù xù. Mắt có
quầng thâm.
— Đồng ý. Tôi sẽ ăn trứng và ngủ một lúc trong xe.
Ông đi ra ngồi dưới một cái ô to. Cô nhanh chóng xuất hiện cùng cái
khay.
— Tôi có một căn phòng sau bếp, – cô nói. – Có một cái giường đấy.
Anh có thể ngủ ở đó nếu muốn.
Cô đi khỏi mà không đợi câu trả lời. Wallander ngạc nhiên đưa mắt nhìn
theo cô.
Sau khi ăn xong, ông tiến lại gần bếp. Cửa mở.
— Lời đề nghị của cô vẫn còn hiệu lực chứ?
— Tôi không có thói quen thay đổi ý kiến.
Cô chỉ cho ông căn phòng. Một cái giường cắm trại đơn giản, cùng một
cái chăn.
— Thế nào thì cũng tốt hơn là ghế ôtô. Nhưng cảnh sát thì ngủ ở đâu
cũng được, phải không nào?
— Làm sao cô biết tôi là cảnh sát?
— Khi anh thanh toán, tôi đã nhìn thấy cái thẻ trong ví anh. Tôi từng có
chồng là cảnh sát, nên tôi nhận ra ngay.