— Tôi tên là Kurt. Kurt Wallander.
— Erika. Chúc ngủ ngon.
Wallander nằm xuống cái giường. Cả người ông đau nhức, và đầu trống
rỗng. Ông phải gọi cho Ystad, báo là ông sắp về. Nhưng ông không đủ sức.
Ông nhắm mắt lại và thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, ông tự hỏi không biết mình đang ở đâu. Ông nhìn đồng hồ
đeo tay. Mười chín giờ. Ông bật ngồi dậy. Ông đã ngủ hơn năm tiếng! Ông
chửi thề và bấm số Martinsson. Không có ai. Ông thử bấm số Hansson, anh
nhấc máy ngay.
— Anh ở đâu thế, mẹ kiếp! Cả ngày hôm nay chúng tôi chỉ tìm cách gọi
cho anh! Tại sao anh không bật điện thoại di động?
— Chắc là có vấn đề về pin. Có chuyện gì không?
— Không, ngoài việc từ sáng đến giờ chúng tôi tự hỏi không biết anh ở
đâu.
— Tôi đang trên đường. Tôi đang ở Vastervik, tôi sẽ về đến Ystad vào
khoảng hai mươi ba giờ.
Wallander bỏ máy luôn. Ông nhảy dựng khi người phụ nữ có tên Erika
hiện ra ở cửa.
— Tôi đã nghĩ là anh cần ngủ, – cô nói.
— Một tiếng là đủ rồi. Lẽ ra tôi phải nhờ cô đánh thức.
— Có cà phê đấy, nhưng không có đồ ăn nóng; tôi đóng cửa quán rồi.
— Gì cơ? Cô đợi tôi dậy à?
— Thì vẫn phải làm mấy việc kiểm kê sổ sách mà.
Họ đi vào cái quán không người. Cô phục vụ ông một tách cà phê và
bánh sandwich, rồi ngồi xuống trước mặt ông.
— Tôi đã nghe tin trên đài. Một cô gái bị giết ở vùng quần đảo, được
một cảnh sát Scanie phát hiện. Tôi cho rằng đó là anh?