— Chúng ta không thể loại trừ khả năng đó.
Lundstrom tiếp tục đi.
— Tàu ăn cắp hoặc mượn tạm. Có lẽ hắn đã làm việc đó ở mấy vùng
xung quanh. Fyrudden, Snackvarp hoặc Gryt. Trừ khi hắn đến một cầu tàu
thuộc sở hữu tư nhân.
— Hắn không có nhiều thời gian. Isa trốn khỏi bệnh viện vào sáng hôm
qua.
— Những tên trộm vội vã là những kẻ dễ tìm thấy nhất.
Họ đã trở lại cầu tàu. Lundstrom trao đổi vài câu với một người đồng
nghiệp; Wallander hiểu là về chuyện con tàu bị đánh cắp.
Lundstrom quay lại chỗ ông trước bãi để tàu khuất gió.
— Không có lý do nào để giữ anh lại đây. Tôi cho là anh muốn về rồi.
Wallander cảm thấy một nhu cầu đột ngột được nói ra những gì ông đang
cảm thấy.
— Lẽ ra chuyện đó không được phép xảy ra. Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra
chúng tôi đã phải đi từ tối qua.
— Nghe này. Tôi cũng sẽ làm giống hệt anh. Cô ấy đã về đây, nhà cô ấy,
một nơi lý tưởng để khiến được cô ấy nói. Anh không thể biết điều gì sẽ
xảy ra.
Wallander lắc đầu.
— Lẽ ra tôi phải dự đoán trước được nguy hiểm.
Họ lại đi về phía ngôi nhà. Lundstrom hứa sẽ làm giảm nhẹ những khó
khăn trong việc hợp tác giữa Norrkoping và Ystad.
— Chắc một số người sẽ lên tiếng phàn nàn vì không được thông báo về
sự có mặt của anh ở chỗ chúng tôi. Nhưng tôi sẽ trông coi để việc đó không
đi xa hơn nữa.