khả năng của mình.
Khuôn mặt vô cảm của Thurnberg thay đổi hoàn toàn. Nó trở nên trắng
bệch.
— Mang đến cho tôi những lời bình luận của ông, – Wallander nói. –
Nếu chúng có cơ sở, chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng đừng có hy vọng từ tôi
một bức thư.
Ông đi ra và đóng sầm cửa lại. Ann-Britt Hoglund, đang đi về phòng
mình, quay đầu lại.
— Ổn chứ?
— Cái thằng công tố viên ngu ngốc đó cứ cằn nhằn mãi không thôi.
— Tại sao?
— Chúng ta không đủ hiệu quả. Chúng ta không có phương pháp. Tôi thì
tôi không thấy có cách làm việc nào khác cả.
— Chắc là ông ta chỉ muốn nhắc cậu biết ai mới là ông chủ thôi.
— Thế à? Thế thì nhầm người rồi.
Ông đi theo cô vào phòng và ngồi phịch xuống ghế phôtơi. Ann-Britt
nhìn thẳng vào ông.
— Vừa rồi thật ra đã xảy ra điều gì? Khi cậu ngất đi ấy?
— Tôi ít ngủ quá. Nhưng giờ thì khỏe rồi.
Ông có cùng cảm giác khi ở với Linda hai tháng trước. Cô không tin
ông.
Martinsson xuất hiện ở cửa.
— Tôi có làm phiền không?
— Không, vào đi. Đúng lúc chúng ta cần nói chuyện đây. Hansson đâu
rồi?
— Đi lo vụ mấy cái xe rồi.