ngờ riêng của ông đột nhiên biến thành mối đe dọa cụ thể về khả năng bị
tước mất các trách nhiệm thì lại là điều chưa bao giờ ông tính đến.
— Ông ta lập luận như thế nào?
— Chủ yếu là những trách cứ về mặt hình thức. Trong đó, ông ta thấy
việc không được thông thì một cách thường xuyên và chủ động hơn về tiến
trình cuộc điều tra là một vấn đề nghiêm trọng.
Wallander phản đối, nhưng bà ngắt lời ông.
— Tôi chỉ nhắc lại với anh những gì ông ấy nói. Hơn nữa, ông ấy nghĩ là
sai lầm khi không báo trước cho cảnh sát Norrkoping về việc anh đến
Ostergotland. Mặt khác, ông ấy đặt lại vấn đề về mục đích chuyến đi đó.
— Thế nhưng tôi đã tìm được Isa.
— Ông ấy cho là cảnh sát Norrkoping có thể làm thay cho anh việc đó.
Trong khi đó anh vẫn có thể chỉ huy cuộc điều tra ở đây. Có vẻ như là ông
ấy ngầm ý rằng nhờ vậy Isa có thể vẫn còn sống.
— Thật là phi lý. Tôi hy vọng là chị đã nói với ông ta điều đó chứ?
— Một việc nữa. Tình trạng sức khỏe của anh.
— Tôi không bị ốm.
— Chúng ta không thể chối là anh đã bị ngất ngay trước mắt mọi người.
Ngay giữa cuộc họp.
— Chuyện đó có thể xảy đến với bất kỳ ai khi vượt qua một cái ngưỡng
nào đó về áp lực công việc quá sức.
— Tôi chỉ nhắc lại những gì ông ấy nói.
— Và chị đã trả lời ông ta như thế nào?
— Rằng tôi sẽ nói cho anh. Và tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề đó.
Đột nhiên, Wallander cảm thấy có lẽ mình không thể trông chờ sự ủng hộ
vô điều kiện của Lisa Holgersson được nữa. Sự nghi ngờ xuất hiện ngay lập
tức.